“Cảm ơn bác. Cháu có chút việc phải dọn dẹp bây giờ, mấy bữa nữa cháu
sẽ sang cảm ơn bác sau ạ.”
“Thế hả, ừ, ừ. Chúc cháu chóng khỏe nhé.”
Naoko mở cửa rồi nhanh nhẹn bước vào trong. Hirasuke còn nhớ có lần
Naoko từng nhận xét về Yoshimoto Kazuko thế này: “Chị ta mà đã mở
miệng thì đố ai thoát được trong vòng một tiếng, không khéo còn theo cả
vào trong nhà ấy chứ.”
“Xin phép chị.” chào xong gã cũng toan bước vào nhà thì Yoshimoto
Kazuko ghé vào tai nói.
“Không biết sao chứ mới có mấy hôm không gặp mà Monami đã người lớn
ghê rồi chú nhỉ. Có khi tại mẹ mất mà con bé chững chạc hẳn lên đấy.”
“Ha ha ha, em cũng chẳng biết.” Hirasuke cười lấy lòng rồi chuồn vào nhà.
Trong nhà, Naoko đang ngồi chắp tay trước ban thờ. Trên ban thờ là bức
ảnh của chính Naoko. Tất nhiên, lúc này cảnh tượng ấy trông chẳng khác gì
Monami đang chắp tay trước vong linh của mẹ.
Được một lát, Naoko ngẩng lên và quay về phía Hirasuke. Trên gương mặt
ấy phảng phất một nụ cười buồn.
“Ngồi ngắm ảnh mình trên ban thờ thấy thật là buồn cười.”
“Nhưng cũng chẳng thể để ảnh Monami ở đó được.”
“Em biết. Còn có người này người nọ đến thăm viếng nữa mà.”
“Có một việc này, anh nghĩ chắc không vô nghĩa.” Hirasuke cầm lấy khung
ảnh nhỏ có tấm hình của Naoko lên tay. Gã gỡ miếng lót và bỏ tấm hình ra.
Thực ra là hai tấm. Bên dưới ảnh của Naoko là ảnh của Monami. Ảnh chụp