“Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ.” Naoko lại cúi đầu lần nữa. Giọng
nàng hơi run.
Sau khi chào hỏi cả các y tá phụ trách xong xuôi đâu đó, Hirasuke xách
hành lý trên tay cùng Naoko bước ra khỏi sảnh. Gần như ngay lập tức một
đám đông ào đến. Có cả nam lẫn nữ. Vài người trong số họ cầm micro, một
số nữa vác camera.
“Chào anh Sugita, chúc mừng cháu đã xuất viện.” Một phóng viên nữ bắt
chuyện.
“Cảm ơn chị.”
“Xin anh cho biết cảm xúc lúc này!”
“Đầu tiên là tôi thấy nhẹ nhõm.”
“Bé Monami, cháu nhìn về phía này một chút.” Một tay quay phim nào đó
cất tiếng.
“Khi nào anh định ra thông báo việc này trước mộ vợ anh?”
“Cái đó thì phải chờ mọi thứ ổn định đã.”
Cô phóng viên gật đầu một cái rồi chĩa micro sang Naoko.
“Bé Monami, cháu thấy cuộc sống trong bệnh viện thế nào?”
“Không thế nào cả.” Naoko hờ hững đáp.
“Cháu có gặp khó khăn gì không?”
“Không có gì đặc biệt. Chồng tôi... bố cháu chăm sóc cháu rất chu đáo.”
“Bây giờ cháu muốn làm gì nhất.”