“Một ngày đẹp trời để ra viện phải không.” Yamagishi nói.
“Vâng. Cũng phải có cái gì thuận lợi chứ bác sĩ.”
Yamagishi khẽ gật đầu tán đồng. Độ tuổi trung niên cộng với vóc người
mảnh khảnh, lại phần vì cặp kính gọng tròn khiến vị bác sĩ có gì đó hơi bạc
nhược. Tuy nhiên, Hirasuke không khỏi kính trọng ông vì sự thận trọng
cũng như tinh thần trách nhiệm khi ông quyết định trì hoãn thời điểm ra
viện và nhiều lần yêu cầu làm kiểm tra chi tiết mặc dù Monami đã có vẻ
bình phục hoàn toàn.
“Lần này chúng tôi thật mang ơn bác sĩ nhiều quá. Chừng nào mọi việc ổn
thỏa, chúng tôi xin tới cảm ơn bác sĩ sau ạ.” Naoko trong bộ đồ thể thao
cũng cúi gập người cảm ơn.
Bác sĩ Yamagishi gượng gạo cười, nhìn gã.
“Tiểu thư chững chạc quá. Nói năng cứ như người..."
“Đâu có thưa bác sĩ, cô nàng chỉ được... cái vẻ bề ngoài thế thôi.”
“Làm gì có chuyện đó. Bố cháu chắc phải tự hào lắm chứ.”
“Ồ, không, không. Bác sĩ nói gì vậy. Cô nàng bước sang tuổi sồn sồn rồi
nhưng nhiều khi còn trẻ con lắm. Thật là... nhiều lúc đến khó xử.” Vừa
cười ha hả xong, Hirasuke liền nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của bác sĩ Ya
magishi. Gã lập tức hiểu ra lời lẽ của mình có gì đó hơi kỳ cục. “Ấy, đấy...”
Gã lắc đầu rồi nói thêm. “Sang năm lên trung học rồi mà không bớt đi cái
tính trẻ con thì đến khó xử bác sĩ ạ."
“Anh Sugita cứ nghiêm khắc quá. Mà anh cũng khiêm tốn thật đấy.” Vị bác
sĩ vừa cười vừa nhìn sang Naoko. “Nghe bố cháu nói đấy nhé, phải cố gắng
hồi phục sức khỏe cho tốt. Thấy đau ở đâu thì lại đến đây với bác. Nhớ
chưa nào?”