Lúc Hirasuke đặt tay vào nắm cửa, gã nghe thấy tiếng sụt sịt của Monami.
Tim đập mạnh, gã khẽ khàng mở cửa.
Monami đang vùi mặt xuống gối thổn thức. Đôi vai nhỏ hơi rung lên.
Hirasuke lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng ấy.
“Naoko!” Gã gọi tên vợ.
“Em xin lỗi.” Nàng nói bằng giọng nghèn nghẹn. “Nhìn thấy lũ trẻ ấy tự
nhiên em thấy buồn quá. Chúng không biết Monami không còn trên cõi đời
này nữa. Nghĩ thế, em thấy cả lũ trẻ ấy lẫn Monami đều đáng thương...”
Hirasuke lặng lẽ xoa lưng nàng. Gã chẳng nghĩ ra lời nào để đáp lại.