8
HIRASUKE ĐỊNH KÉO KHÓA SAU KHI DỒN TOÀN bộ chỗ hành lý
vào túi thể thao nhưng quả táo gã nhét vào sau cùng cứ lòi ra, không sao
đóng lại được. Đó là quả táo của họ hàng tới thăm mang đến. Gã đành móc
nó ra, lau qua loa bằng gấu áo rồi cứ thế mà ngoạm. Vài giọt nước táo bắn
cả lên má.
“Còn quên gì không?” Gã hỏi Naoko khi đó mới thay đồ xong.
“Không, đủ cả rồi.” Nàng đảo mắt quanh giường.
“Kiểm tra lần nữa đi xem nào. Hồi đi dã ngoại năm
ngoái chẳng quên bộ đồ thể thao đấy là gì.”
“Đấy là Monami chứ. Đâu phải em.”
“Hả,” Hirasuke quay lại nhìn vợ trong dáng hình con
gái rồi vỗ đánh đét vào trán. “Ờ, anh quên mất.”
“Anh phải quen sớm đi. Bây giờ soi gương thấy mặt
Monami em không còn bỡ ngỡ nữa rồi.”
“Biết rồi. Tại lúc nãy anh hơi lơ đãng.”
Vừa hay có tiếng gõ cửa. "Xin mời vào", Hirasuke cất k tiếng.
Cửa mở, bác sĩ Yamagishi bước vào.
“Xin cảm ơn bác sĩ.” Hirasuke hạ thấp đầu.