“Hoa to quá nhỉ." Hirasuke vội cắt ngang trong lúc đón bó hoa. Có vẻ nàng
sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó ngớ ngẩn. “Bao giờ con xuất viện ta sẽ mang
về cắm ở nhà. Xem này, hoa đẹp quá. Phải không Monami?”
“Hả? À, vâng. Mình phải mua cả lọ hoa nữa.”
Sau đó cuộc trò chuyện còn tiếp diễn thêm một lúc, song cách nói năng kỳ
quặc của Monami vẫn không thay đổi. Naoko có vẻ cũng cố gắng bắt
chước cách nói của lũ trẻ nhưng chỉ càng làm tăng thêm vẻ thiếu tự nhiên.
“Tôi được nhiều người gửi quà và thư động viên ờ... thế là tớ thấy cần phải
cảm ơn, thật đấy. Tớ thấy nên nghĩ ra món đồ gì đó để đáp lễ... Vì lòng biết
ơn của tớ không thể diễn tả hết bằng lời...”
Học sinh tiểu học mà nói được “không thể diễn tả hết bằng lời” à, Hirasuke
vừa nghĩ bụng vừa thấp thỏm theo dõi câu chuyện.
Cuối cùng Hashimoto Taeko và lũ trẻ cũng đứng lên. Chờ cho họ ra khỏi
phòng, Hirasuke liền lẳng lặng bám theo. Họ đang đợi thang máy.
“Monachan làm sao í.” Đó là giọng của Kuniko.
“Thật, cậu ấy nói giống y mẹ mình.” Một cô bé khác tán thành.
“Chắc bạn ấy hơi căng thẳng vì lâu rồi mới được gặp các em.” Cô giáo nói.
“Monami mới nói lại được nên chắc vẫn còn khó khăn.”
“Ừ nhỉ. Khổ thân cậu ấy.”
Lũ trẻ gật gù trước ý kiến của Kuniko.
Có vẻ như họ đã giải tỏa được mối nghi ngờ theo cách riêng của mình,
Hirasuke nhẹ nhõm quay lại phòng bệnh. Nhưng dù sao gã cũng phải nhắc
Monami, à không, Naoko nên nói năng sao cho giống bọn trẻ hơn chút nữa.