7
HAI HÔM SAU CUỘC GẶP GỠ VỚI HIRASUKE Ở thư viện, Hashimoto
Taeko dẫn theo năm đứa trẻ đến bệnh viện. Cụ thể là ba cô bé và hai cậu
nhóc. Hình như là những đứa chơi rất thân với Monami.
“Tớ xem trên ti vi thấy tên của Monachan, giật hết cả mình. Ban đầu cứ
tưởng đứa nào khác trùng tên trùng họ, nhưng nghĩ hiếm có người tên là
Monami, mà lại còn cùng tuổi nữa chứ. Xong rồi tớ đinh ninh là đằng ấy, tớ
chẳng biết làm thế nào, đành khóc òa lên.” Cô bé có khuôn mặt khá hiếu
thắng tên là Kawagami Kuniko nói. Hirasuke biết, mặt cô bé đang cười,
nhưng hai mắt thì hoe đỏ. Hẳn là cô bé đang hồi tưởng lại cú sốc khi biết
tin vụ tai nạn.
Thế rồi mắt Monami, tức là Naoko, cũng bắt đầu ngấn nước.
“Ừ... Chắc là cháu bất ngờ lắm phải không? Kawagami với Monami lúc
nào cũng đi cùng nhau mà. Cô vẫn nhớ, hồi Giáng sinh, con bé đến nhà
cháu chơi lúc về còn mang theo một cái bánh ngọt rõ to...” Naoko sụt sịt,
lấy hai tay ấn vào khóe mắt rồi tiếp. “Thế rồi ngay trước vụ tai nạn, trên xe
buýt, con bé còn bảo sẽ mua quà Shinshu về cho cháu. Ngờ đâu lại thế
này...”
Giọng điệu Monami sao lại như một người mẹ mất con vậy nhỉ. Nghe
xong, Hirasuke thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng ngay lập tức nhận ra có
gì bất ổn. Lũ trẻ và Hashimoto Taeko đang nhìn Monami đầy nghi hoặc.
“Ừ, đúng rồi, Monami. Bố cũng nhớ con bảo sẽ mua quà cho bạn trước khi
lên đường. Được rồi. Bố vẫn nhớ mà Monami.”
Naoko, trong hình hài Monami, ngơ ngác trước câu nói của Hirasuke, thế
rồi liền bưng miệng như nhớ ra điều gì.