“Vâng. Còn một đợt kiểm tra chi tiết nữa. Sau đó cháu có thể ra viện nếu
không phát hiện thấy gì bất thường.”
“Nếu vậy thì sẽ kịp học kỳ mới.”
“Vâng. Con bé cũng háo hức mong được lên lớp Sáu cùng các bạn.”
“Vậy mong anh cho phép em đến thăm Monami trước khi bắt đầu học kỳ
mới. Các bạn trong lớp cũng rất lo lắng nên nếu được thì em sẽ đi cùng với
mấy học trò nữa.”
“À, vâng. Cô cứ tới lúc nào cũng được. Chắc là Naoko sẽ vui lắm.”
Hashimoto Taeko thoáng chút lúng túng trước câu nói của Hirasuke. Nhác
thấy thái độ ấy, gã thắc mắc tự hỏi không biết có chuyện gì, sau một lát gã
mới phát hiện ra mình lỡ miệng.
“À, không, không phải Naoko mà là Monami. Chắc Monami sẽ vui lắm.”
Thế rồi Hashimoto Taeko hơi dịch mông trên ghế, xoay người về phía gã và
ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt trông mạnh mẽ hơn lúc trước đó bội phần.
“Anh Sugita, em xin chia buồn cùng anh về sự việc lần này. Em hiểu nỗi
đau của anh khi mất đi chị nhà. Tuy sức mọn, song em xin sẵn sàng làm
người tư vấn tâm lý cho Monami. Và nếu có thể giúp gì được anh thì xin
anh đừng ngần ngại chia sẻ với em.”
Hashimoto ra sức thuyết phục gã với ánh mắt chân thành. Gã có thể cảm
thấy trong lời lẽ của cô sự non nớt và cái kiểu cố làm ra vẻ đặc trưng ở các
thầy cô giáo trẻ. Có lẽ cô tưởng nỗi dằn vặt do mất vợ đã khiến Hirasuke
buột miệng gọi tên Naoko.
“Vâng, mong cô giáo giúp đỡ.” Hirasuke thu hai chân lại cho ngay ngắn và
cúi đầu. Trong lúc ấy, một ý nghĩ lạnh lùng lướt qua đầu gã: “Chỉ có điều,