Hashimoto Taeko là giáo viên chủ nhiệm lớp Monami. Tuổi đời chắc chỉ độ
hai nhăm. Lần đầu tiên Hirasuke gặp cô giáo đẹp người này là tại đám tang
Naoko. Còn trước đó, gã mới chỉ nói chuyện với cô qua điện thoại.
“Cô giáo có việc gì mà lại tới đây?” Hirasuke hỏi.
“Dạ, vì em có thứ cần tra cứu.”
“À, vâng. Các thầy cô giáo đến thư viện đâu có gì là lạ, phải không ạ?”
Hirasuke cất tiếng cười ha hả. Lập tức những ánh mắt lạnh nhạt xung quanh
liền đổ dồn về phía hai người.
“Chết thật... Hay là chúng ta ra đằng kia đi. Ở đó có rất nhiều ghế.” Gã chỉ
ra cửa.
“Ghế đó là dành cho những người đọc sách mà anh.” Hashimoto Taeko nở
một nụ cười gượng gạo, khẽ nói. “Hay ta ra ngoài đi.”
“À, vâng, vâng.”
Ra khỏi thư viện, Hirasuke vươn vai hết cỡ.
“Đến những nơi như thế này luôn khiến tôi căng thẳng. Vai mỏi nhừ hết
cả.” Vừa nói gã vừa xoay cổ. “Thế mà cũng có khối người ngủ gật đấy.”
“Vào buổi trưa những ngày thường, có nhiều người là nhân viên công ty tới
đây ngủ lắm anh ạ.” Hashimoto đáp.
“Chà, với những người quanh đây, hóa ra thư viện còn có cả cái tiện ích ấy
nữa.”
“Anh Sugita đang làm việc ở nhà máy phải không?”
“Vâng." Đáp lời xong, Hirasuke nhìn vào mặt cô giáo, “Ồ, mà sao cô biết?”