Có thể dự đoán rằng trạng thái hiện thời sẽ tiếp diễn ít lâu, sau đó nhân
cách của Naoko sẽ đột ngột biến mất và Monami sẽ sống dậy. Đó mới thực
sự là cái chết của Naoko và sự hồi sinh của Monami.
Gã gấp sách lại. Một tâm trạng phức tạp đang chi phối gã. Hồn của
Monami sẽ hồi sinh, con bé sẽ trở lại như cũ. Không cần bàn cãi, đó hẳn là
điều gã mong muốn. Song, khi ấy, gã buộc lòng phải chia tay với Naoko.
Vĩnh viễn...
Gã vò đầu. Gã chỉ muốn hét lên rằng thế là đủ quá rồi. Ban đầu, gã than
khóc vì mất vợ, đến giờ, gã lại đau khổ vì mất con. Đằng nào thì cũng chỉ
có thể là một trong hai. Gã muốn ai đó giải thích cho gã rằng rốt cuộc thì gã
mất vợ hay mất con. Nếu không trả lời được câu hỏi ấy, nỗi đau vô tận và
sự trống rỗng sẽ mãi ám ảnh gã.
Hirasuke để lại cuốn sách rồi đấm mạnh tay vào giá. Bỗng gã cảm thấy có
ai đang nín thở bên cạnh. Gã nhìn sang. Một cô gái đứng đó với vẻ mặt
thoáng chút sợ hãi.
“Ồ, cô Hashimoto...” Nhận ra người quen, Hirasuke vội sửa lại tư thế,
“Cô... ở đó từ khi nào vậy?”
“Thấy anh từ xa, em nghĩ bụng người nào mà giống anh đến vậy nên lại
gần xem sao. Anh đang tra cứu gì mà chăm chú thế?”
“À, không, tôi có tra cứu gì đâu.” Hirasuke vừa cười xởi lởi vừa xua tay.
“Thấy mấy cuốn sách lạ nên tôi ngó qua chút thôi.”
“Thế ạ?” Cô gái liếc mắt về phía giá sách.
Cô không biết nên phát biểu gì về những cuốn sách lạ lùng xếp la liệt trên
giá, nhất là cuốn Từ điển các hiện tượng phi thường.