ba lô của các cậu cả. Rốt cuộc các cậu nghĩ gì thế? Tiểu Phiến hậu cần thì
sao?
Mạnh Kỳ Nhiên bĩu môi hỏi Liên Phàm.
- Kỳ Nhi, ở bên ngoài thì đừng nên gọi bừa như thế, phải giữ thể diện
cho Tiểu Phàm chứ!
Không đợi Liên Phàm liên tiếng, Đào Mộ Thanh đã xen vào. Thật ra
cô không thích người khác đặt biệt danh lung tung. Mọi người cứ liên tục
gọi Tiểu Phiến, Tiểu Phiến nghe rất phản cảm.
Mạnh Kỳ Nhi liếc nhìn cô một cái, sau đó quay ngoắt sang chỗ khác,
còn lâu cô mới nghe lời người khác.
Mạnh Kỳ Nhi cởi chiếc ba lô trên lưng xuống, lấy một sấp tiền ra nói:
- Tiểu Phiến, cậu đi mua một bộ bài đi, mình vừa trông thấy một cửa
hàng nhỏ ở bên kia, là ngôi nhà có con chó ở phía trước ấy, cậu xem thử
còn quyển sách hay tạp chí nào nữa không nhé, sẵn tiện mua luôn một thể.
- Ách...
Liên Phàm có phần không muốn, cậu ta dừng lại một lát, nhưng vẫn
đưa tay ra chuẩn bị nhận tiền trong tay Mạnh Kỳ Nhi.
Lúc này Tần Sâm đột nhiên giơ tay giật lấy xấp tiền, nhét lại vào trong
ba lô của Mạnh Kỳ Nhi rồi kéo khoá lại. Hình như Tần Sâm khá tức giận
với kiểu làm này của Mạnh Kỳ Nhi.
- Cậu đừng có giở thói đỏng đảnh tiểu thư ấy ra, Tiểu Phàm cũng
không phải osin nhà cậu! Lát nữa chơi xong thì mọi người sẽ cùng xuống
núi, ở đấy có khu nhà nghỉ, cậu muốn cái gì cũng có, cần gì phải mua ở
mấy chỗ đắt đỏ trên này làm gì cho bị chặt chém?