Lời Tần Sâm nói cũng có lý, Mạnh Kỳ Nhi ngẩn ra nhìn cậu ta một
giây, sau đó quay ngoắt đi, về lại bên cạnh Đào Mộ Thanh tựa như một con
thiên nga kiêu ngạo, cũng không nói thêm gì nữa.
Trong nhóm này, chỉ có Tần Sâm là dám nổi cáu với cô nàng đại tiểu
thư Mạnh Kỳ Nhi, những người khác không dám nghĩ đến bao giờ, kiểu gì
cũng sẽ bị Mạnh Kỳ Nghi giãy nãy hờn dỗi ngay.
Mạnh Kỳ Nhi chưa bao giờ tức giận quá ba phút, nên nhanh chóng
cười nói lại cùng mọi người, ngược lại chỉ có hai người Tần Sâm và Viên
Mạn Mạn là cùng thở phào một hơi.
Có thể nói Văn Mạn Mạn chính là người không thích Mạnh Kỳ Nhi
nhất trong nhóm này, chẳng qua là cô chưa bao giờ thể hiện thẳng ra mặt
như Tần Sâm.
Phía trước con đường mà sáu người đang đi có một vách núi lớn, vách
núi bên dưới rất bằng phẳng, như thể bị một con dao gọt nhẵn đi vậy.
Tên của nó là Vách Núi Ma Quái, có cái tên như vậy không phải vì nó
kỳ lạ hay quỷ dị gì, mà là vì ngôi biệt thự nằm ở phía trên nó.
Hiện tại có lẽ đa số mọi người đều không biết chủ nhân của ngôi biệt
thự này là ai nữa, nhưng trước kia ông ta đã từng nổi danh trong giới khảo
cổ, rất nhiều nhà khảo cổ học đều biết tên của ông ta - An Trạch.
Mọi người đừng tưởng rằng An Trạch là một nhà khảo cổ học, hoàn
toàn không phải, ông ta cùng lắm cũng chỉ là một thầy giáo địa lý đã về
hưu mà thôi, hơn nữa cũng không phải xuất thân từ một ngôi trường danh
tiếng nào hết, An Trạch được nhiều nhà khảo cổ học biết đến là vì có khả
năng tiên đoán trời sinh.
Lúc trẻ An Trạch cũng chỉ an phận làm một giáo viên tiểu học, bắt đầu
từ năm bốn mươi tuổi, ông ta đột nhiên có được năng lực tiên đoán, An