Mạnh Kỳ Nhi dẫn đầu đi ở phía trước nhất, cô sôi nổi trở lại như
những tranh cãi vừa rồi chưa từng xảy ra. Những người khác thì đi thành
tốp năm tốp ba, tiếng nói chuyện vang lên không ngừng, khiến cho những
người chủ quán ăn trên sườn núi thưa thớt này đều phải ló đầu ra nhìn.
Vào mùa này, những quán ăn nhỏ bên sườn núi này vốn cũng không
buôn bán được gì, nhìn thấy mấy sinh viên này, ai cũng muốn mời chào thử
xem, nói không chừng họ lại ghé qua quán.
Người đầu tiên mở lời mời bọn họ đến là bà chủ của một quán ăn nhỏ
cách căn biệt thự khá xa, thậm chí còn khá khuất và chẳng bắt mắt tí nào ở
nơi này, bà chủ là một người phụ nữ trung niên nhìn qua có vẻ khá tùy tiện
nhưng rất am hiểu sự đời, tuổi tác cũng không quá bốn mươi.
Gương mặt trắng nõn chẳng có bao nhiêu dấu vết nhọc nhằn do năm
tháng để lại, so với những người sống trên núi này, bà xem như khá đặc
biệt, tựa như một bà chủ ở thành phố vậy.
- Này, các cô cậu, có muốn ghé vào tiệm tôi uống chén trà nóng cho
ấm người không, ngôi biệt thự bên kia không cho người lạ vào đâu.
- Ách...
Nghe bà ta hô lên như vậy, mọi người đều dừng chân, chỉ là bọn họ
đang do dự xem có nên vào quán để nghỉ nơi một chút không.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông ló đầu ra từ phía sau
lưng của bà chủ, mặt người nọ đỏ bừng, rõ ràng đã uống một ít rượu.
Ngay khi anh ta ló đầu ra, có hai cô gái trong nhóm liền khẽ hét lên:
- A! Là tiểu thiếu gia Uẩn Dạ Diêu của thành phố W! Đẹp trai chết đi
được!