- Đúng rồi, đúng rồi. Sao anh ấy lại ở nơi này nhỉ?
Thoáng cái, không cần bà chủ tiếp tục chào mời, bốn cô nàng lập tức
đi về phía quán ăn của bà, hai người con trai còn lại chỉ đành phải đi theo.
Uẩn Dạ Diêu cũng đến đây du lịch, anh ta là diễn viên đóng phim của
thành phố W, bởi vì cha mẹ anh ta đều làm trong ngành này, nên các fan
yêu mến gọi anh là “Tiểu thiếu gia thành phố W”, anh cũng gọi những fan
này là “Đóa Hoa Thơm”* hoặc “Quả Tiêu Nhỏ”** chỉ là cái sau ít được
dùng tới hơn thôi.
Thực ra thì tuổi tác của Uẩn Dạ Diêu cũng không nhỏ nhít gì, nhưng
vẻ ngoài của anh lại trẻ hơn tuổi thực rất nhiều nên những người hâm mộ
đều xem anh ta như một thanh niên.
Có lẽ do tác dụng của rượu, Uẩn Dạ Diêu mỉm cười với mấy người
bọn họ, hơn nữa còn nhiệt tình mời mọc, như thể anh ta là ông chủ vậy.
Có thể mời được khách nên bà chủ xinh đẹp kia cũng không nói gì cả,
bà đương nhiên cũng vào đi vào trong quán ăn theo để tiếp đãi những vị
khánh này, người chung quanh đều nhìn với ánh mắt hâm mộ ganh tị.
Vào bên trong quán ăn rồi mọi người mới thấy được nơi này đơn sơ
thế nào, thậm chí có thể nói nó giống như một tiệm ăn nhỏ hay quán bán
thịt dê vậy, quầy nằm ngay bên cạnh cửa ra vào, bên trong cũng chỉ có vài
bộ bàn ghế, cái nào cũng đều dính đầy mỡ.
Sáu người vất vả lắm mới tìm được vài cái ghế sạch để ngồi, bà chủ
lập tức bưng nước trà lên, được cái là bình trà lúa mạch nóng hổi này thực
sự rất ngon.
Bởi vì bà chủ và Uẩn Dạ Diêu khá nhiệt tình, mọi người không gọi
chút gì thì cũng ngại, nên chỉ một lát sau, trên bàn đã có một vài món ăn
nhẹ, phòng bếp cũng đã bắt đầu nấu thức ăn nóng.