Sâm rất thích giúp người khác làm việc. Cũng có nhân duyên khá tốt. Phần
lớn nữ sinh đều có ấn tượng không tệ với cậu ta.
Người thứ ba là một cô gái nhỏ nhắn tên Mạnh Kỳ Nhi đang đứng bên
trái Đào Mộ Thanh, ôm tay cô nói líu ríu, cô thấp hơn Đào Mộ Thanh một
cái đầu, bên ngoài khoác áo lông màu hồng phấn, bên trong mặc váy cùng
với chiến quần tất màu trắng in hoa, mang một đôi giày đi tuyết màu hồng
phấn khoảng size 26.
Từ trên xuống dưới của Mạnh Kỳ Nhi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ
‘đáng yêu’, tóc dài, mắt to tròn, mặt trái xoan, mũi nho nhỏ lại thêm đôi
môi bôi son hồng cứ hay chu lên, nhìn qua trừ cute ra thì chỉ có kawaii. Bề
ngoài ngọt ngào đáng yêu bao nhiêu thì bên trong lại rỗng tuếch bấy nhiêu,
cho nên đối với các chàng trai mà nói thì chính là ‘yêu lúc mới gặp’ (Là
loại con gái mới gặp thì thích, về sau tiếp xúc nhiều sẽ cảm thấy phiền
chán)
Cô gái thứ tư thì ngồi trên một balo du lịch cách đây xa hơn một chút,
rất ít nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào hành động của những người
khác. Cô mặc một chiếc áo lông dài màu tím, quần đen. Cô gái này tên là
Văn Mạn Mạn, dáng người đầy đặn, có lồi có lõm. Nếu như không nhìn
mặt thì chắc là tỉ lệ khiến người khác phải ngoái nhìn sẽ cao hơn.
Văn Mạn Mạn có một gương mặt dẹp không mấy ưa nhìn, mũi và môi
nhìn hơi tẹt, bất quá đôi mắt không tệ, mắt to tròn với hàng mi dài cong vút,
gỡ gạc lại đôi chút cho những nơi khác. Thật ra cô cũng không phải kiểu
người hướng nội gì, chỉ là có chút cao ngạo, giống như đóa mai trong ngày
đông, luôn khiến cho người khác cảm thấy không muốn đến gần.
Lần này Văn Mạn Mạn đội phó của nhóm này, cùng chịu trách nhiệm
biên đạo múa cho mọi người cùng với Tần Sâm.