còn đang thầm mặc niệm ba phút cho kế hoạch theo đuổi tình yêu của
mình, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn chìu ý ông nội tiếp tục đi lên.
Liễu Kiều Bồ ở nhà đã quen kiểu nói một không hai, là một ông cụ
nóng tính, gần như người trong nhà đều lén gọi ông là Lão Thạch Đầu,
ngay cả cô cháu gái mới chín tuổi của Liễu Hàng đôi lúc cũng buột mồm
gọi Liễu Kiều Bồ là ông Thạch Đầu. Liễu Hàng đương nhiên không dám
làm trái ý ông.
Anh ta thầm thở dài một phen mới bước nhanh đi đến bên cạnh ông,
tuyết ở rơi mỗi lúc một dày, anh sợ ông không không chịu nổi, nên lấy một
cái khăn quàng cổ thật dày ra muốn quàng lên cho ông.
- Anh làm cái gì đấy? Thằng ranh con này, tôi cũng không yếu đuối
như thế.
- Dạ dạ dạ, ông à, cháu thấy gió to như thế, nên mới muốn quàng lên
cho ông đỡ, nhỡ ông mà cảm mạo, bố đánh gãy chân cháu thì sao?
- Phải chỉnh anh một trận ra trò mới được, mới đi làm đã bị đuổi rồi
chứ gì? Anh mời tôi đi du lịch là muốn ông già này giúp anh đúng không!
Liễu Kiều Bồ không thèm cảm kích, trực tiếp chỉ ra Liễu Hàng có âm
mưu.
Liễu Hàng cảm thấy mình đúng thật là tự chuốc vạ vào người, nhưng
đến lúc này rồi cũng không thể bỏ dở giữa chừng, đành phải cố toét miệng
cười nói:
- Ông à, chúng ta đi lên rồi lại nói nhé, cháu đói bụng lắm rồi!
Dạ dày giống như hiểu thấu tâm tư của Liễu Hàng, phối hợp réo lên ọc
ọc, lúc này mới khiến cho ông cụ sinh chút lòng trắc ẩn, ông liếc nhìn bộ
dạng toe toét của Liễu Hàng, cố ý lớn tiếng nói: