- Này! Cái thằng ranh con này! Nhà anh không nhanh hơn được à, đi
lên một đoạn nữa là đến chỗ nghỉ rồi, anh còn lết mãi ở chỗ này, thua cả lão
già như tôi nữa!
Tiếng quở trách vang lên giữa núi rừng thế này nghe có vẻ đặc biệt
vang, Liễu Kiều Bồ hơn sáu mươi tuổi vừa thở hổn hển vừa răn dạy cháu
của mình, cháu của ông tên Liễu Hàng, là một chàng trai không cao lắm
nhưng bộ dạng sáng láng, nhìn qua tối đa chỉ chừng hai mươi sáu hai mươi
bảy tuổi.
- Ông ơi, mình đến du lịch thôi chứ có phải đi tập thể hình đâu, cần gì
phải leo cao đến thế! Ở dưới chân núi ngắm hồ, uống chén trà nóng hay
tách cà phê không tốt hơn à? Không phải ông thích xem kịch nhất à? Hôm
nay ở bờ hồ có diễn kịch đấy ạ, cần gì phải chạy đến khu nhà nghỉ vắng hoe
thế này làm gì?
Liễu Hàng than van, không phải là anh đi không nổi, chỉ là không
muốn leo lên nữa mà thôi.
Lại nói, ngày tuyết lớn thế này, mấy khu gần sườn núi sẽ cấm không
cho du khách đi lên, cũng đề biển cấm và cảnh báo nữa. Nơi Uẩn tiên sinh
muốn đi là một khu nhà nghỉ ở cách sườn núi không xa, vắng tanh chẳng có
lấy một bóng người.
Lại thêm Liễu Hàng không muốn lên núi cũng là có lý do riêng, đó
chính là anh chàng này đang thích một cô gái, cô gái ấy làm nhân viên ở
khách sạn lớn bên bờ hồ, Liễu Hàng đã nghe ngóng qua, cô gái này rất có
hiếu với cha mẹ, cho nên lần này anh ta đưa theo ông nội đến cùng là vì
muốn thể hiện lòng hiếu thảo của mình ở trước mặt cô gái ấy.
Nào ngờ ông nội lại phá hỏng hết mọi chuyện, còn kéo anh ta đến khu
nghỉ vắng thế này, Liễu Hàng khóc không ra nước mắt, trong lòng anh ta