122
Chỗ này có nhiều qui tắc hơn bất kì chỗ nào khác.
Những qui tắc đó là phương thức - để tạo ra tình huống
nào đó trong bạn, một thách thức.
Câu hỏi này đã nảy sinh trong tâm trí cô ấy vì cô ấy
muốn làm việc với trẻ em, và tôi đã nói không. Tôi đã bảo
cô ấy làm việc ở đâu đó khác.
Nếu tôi đi cùng với cái thích và không thích của
bạn, chọn lựa của bạn, tôi là “Osho.” Trong câu hỏi này
cô ấy đã không viết “Osho”; bằng không cô ấy bao giờ
cũng viết “Osho kính yêu,” “Thầy kính yêu.” Câu hỏi bắt
đầu thẳng thừng: “Vậy thế thì sao!”
Tôi không thể bỏ bạn lại với bản thân bạn được,
bằng không tôi sẽ không giúp được gì cả. Chỉ bởi vì
Sucheta muốn làm việc với trẻ em tôi không thể cho phép
cô ấy, vì tôi phải chăm nom cho trẻ em nữa - tôi không
thể làm hỏng cuộc đời chúng. Sucheta, bạn bị làm hư
hỏng bởi bố mẹ bạn, bởi gia đình bạn, bởi xã hội bạn; tôi
không thể cử bạn tới trẻ em được. Bạn chưa có năng lực
về điều đó. Chỉ bởi vì bạn chọn.... Bất kì ai cũng có thể
chọn bất kì cái gì, nhưng ở đây mọi sự phải đi theo tôi,
không theo bạn. Nhớ điều đó! Nếu bạn không thể đủ kiên
nhẫn, thế thì đây không phải là chỗ dành cho bạn, thế thì
bạn có thể ra đi. Người gác cổng ở mọi cổng là để ngăn
cản mọi người khỏi đi vào, nhưng tôi đã không để người
gác nào ở đó để ngăn cản mọi người đi ra. Bạn có thể ra
đi ngay lập tức.
Nếu bạn phải ở đây, bạn phải ở tương ứng với tôi,
chỉ thế thì tôi mới có thể có ích nào đó. Tôi biết điều được
cần. Không phải bao giờ điều bạn thích cũng là nhu cầu
của bạn. Cái thích của bạn tới từ tâm trí của bạn, và tâm
trí của bạn phải bị phá huỷ. Tôi không thể lắng nghe cái