120
bạn có đủ thời gian để tưởng tượng? Tưởng tượng của họ
mang tính khiêu dâm tới mức các tạp chí như Playboy
chả là gì cả. Tưởng tượng của họ còn phiêu diêu hơn.
Những người này đã sống trong tu viện như vậy,
nếu họ được phép quay về thế giới, một cách tự nhiên,
thiền của họ, lời cầu nguyện của họ, tôn giáo của họ, tất
cả sẽ bị quấy rối.
Các sư đã rất sợ tiền. Một cách tự nhiên, nếu họ đi
vào trong thế giới, tiền phải được dùng. Bạn không thể
sống trong thế giới mà không có tiền. Và các sư đã từng
sợ tới mức họ sẽ thậm chí không chạm vào tiền. Nhìn cái
sợ, cái ám ảnh này.
Acharya Vinoba Bhave, đại đệ tử của Mahatma
Gandhi, không chạm tới tiền. Nhưng đây là loại ám ảnh
gì vậy? Chạm tới tời mười ru pi, làm sao nó có thể làm
hại bạn được? Và nếu nó có thể làm hại được bạn, đây là
loại tâm linh gì vậy? Tính tâm linh bất lực thế. Ông ấy
không chỉ không thể chạm được vào nó, nhưng nếu bạn
mang tiền tới trước ông ấy, ông ấy nhắm tịt mắt lại - ông
ấy thậm chí không thể nhìn được. Thầy của ông ấy,
Mahatma Gandhi, thường nhìn ba con khỉ - ai đó đã cho
ông ấy như món quà tặng. Biết ông ấy, món quà này đích
xác là món quà đúng. Một con khỉ ngồi với hai tay bịt
mắt, không nhìn: “Không nhìn vào nhiều thứ trong cuộc
sống vì nó là nguy hiểm.” Con khỉ khác đang ngồi với hai
tay bịt tai: “Không nghe nhiều thứ vì nó là nguy hiểm.”
Và con khỉ thứ ba đang ngồi với hai tay bịt mồm: “Không
nói nhiều thứ vì nó là nguy hiểm.” Và sư này phải làm cả
ba điều này cùng nhau. Đó là lí do tại sao tôi nói sư là khỉ
ba lần hơn.
Một người như vậy - người không thể mở được mắt,
không thể mở được tai, không thể mở được mồm - nếu