118
- họ không thể nào hiểu nổi. Họ đã biết tới đạo tràng
trong hàng thế kỉ, nhưng đạo tràng này ở bên ngoài lĩnh
hội của họ. Họ không thể nghĩ được rằng bạn phải trả tiền
để nghe bài nói tôn giáo. Họ bao giờ cũng nghe không
mất tiền - không chỉ không mất tiền, mà sau bài nói đạo
tràng còn phát đồ ăn cúng dường nữa. Nhiều người tới
nghe bài nói không phải vì bài nói mà vì bữa ăn. Ở đây
bạn phải trả tiền. Tôi đang làm gì?
Tôi muốn nó tuyệt đối là một phần của bãi chợ vì tôi
muốn các sannyasin của tôi không đi vào các tu viện. Họ
phải còn lại trong thế giới, thiền của họ phải phát triển
trong thế giới, thiền của họ không nên trở thành việc trốn
chạy. Cho nên bất kì an bình nào bạn thấy ở đây bạn sẽ
có khả năng giữ lại nó ở bất kì chỗ nào bạn đi. Sẽ không
có vấn đề nào, không chút nào. Tôi đã từng quản lí theo
cách mọi người có thể quấy nhiễu bạn ở bất kì chỗ nào
khác đều hiện diện ở đây, cho nên bạn không cần phải sợ.
Thiền nhân bao giờ cũng sợ vài thứ. Chẳng hạn, họ
đã từng sợ đàn bà. Bạn có thể tìm được bất kì chỗ nào ở
Ấn Độ nhiều đàn bà đẹp hơn ở đây không? Sống động
hơn? Sống ở đây, hiện hữu ở đây, bạn sẽ hoàn toàn quên
lãng sự kiện về ai là đàn ông và ai là đàn bà. Bạn có thể
kiên trì làm ra phân biệt này được bao lâu?
Tương lai không thuộc về đàn ông không thuộc về
đàn bà. Tương lai sẽ là một loại ái nam ái nữ. Phân biệt
giữa đàn ông và đàn bà sẽ biến mất ngày càng nhiều hơn.
Trong quá khứ phân biệt này đã được tạo ra rất
nhiều, hướng theo văn hoá. Con gái phải được nuôi lớn
theo cách khác với con trai - theo cách khác hoàn toàn.
Tôi không nói rằng không có khác biệt. Có khác biệt giữa
đàn ông và đàn bà nhưng khác biệt đó chỉ là về sinh học.
Nhưng xã hội tạo ra khác biệt tâm lí: “Những điều này