135
sống - họ có thể là thầy giáo lớn, chỉ họ mới có thể là thầy
giáo.
Ở phương Đông điều này đã là cách thức truyền
thống, rằng người già nên trở thành thầy của người trẻ,
bởi vì người đó đã sống, đã trưởng thành, đã hiểu. Người
đó có thể cho bạn phương hướng tốt hơn, với nhiều chín
chắn hơn, với nhiều sáng tỏ hơn. Tuổi già là tuổi để
chuẩn bị cho cái chết. Và đó là việc chuẩn bị lớn lao nhất
bởi vì bạn sẽ đi vào cuộc hành trình dài nhất - vào trong
cái không biết. Nếu bạn vẫn còn quan tâm tới dục, nó sẽ
giữ bạn chệch hướng khỏi cái chết. Đó là điều đang xảy
ra ở phương Tây.
Ở phương Tây mọi người đã không chấp nhận chết
như một phần của sống. Chết là điều kiêng kị, cũng như
dục là điều kiêng kị mới chỉ một trăm năm trước. Không
ai nói về dục một trăm năm trước. Không thể nào nói về
nó hay viết về nó. Nó là kiêng kị tới mức trong thời nữ
hoàng Victoria các quí bà thường che cả chân ghế của họ
nữa - vì chúng là chân, và chân không nên được phô ra.
Freud đã đưa vào cuộc cách mạng lớn. Thế giới
đang chờ đợi một Freud khác để phá huỷ điều kiêng kị
lớn hơn về chết. Ông ấy đã phá huỷ điều kiêng kị về dục,
và thế giới tốt hơn nhiều vì điều đó. Freud là một trong
những người đen phúc lành lớn lao nhất. Một Freud khác
được cần để phá huỷ điều kiêng kị khác - còn lớn hơn.
Chết phải được chấp nhận. Với việc chấp nhận chết
bạn bắt đầu chấp nhận tuổi già. Và trong chấp nhận này
có thảnh thơi. Và một khi bạn không còn quan tâm tới
dục, toàn thể chú ý của bạn có thể được hội tụ vào chết.
Nhớ lấy, dục và chết là các cực đối lập; nếu bạn vẫn còn
quan tâm tới dục, khi nào bạn sẽ chuẩn bị cho chết? Chú