145
Đây là giai đoạn thứ tư: dần dần, dần dần, triết học
trở thành một loại tính điên khùng, nó dẫn bạn vào thần
kinh vì triết học là hiện tượng tâm trí. Khoa học đã lấy
thân thể, tâm trí đã lấy linh hồn, chỉ tâm trí được bỏ lại
cho triết học. Và tâm trí là tính điên tiềm năng. Nếu bạn
cứ đi quá nhiều trong tâm trí, bạn sẽ đi dần dần, dần dần
hướng tới điên khùng. Rất hiếm khí tìm ra một triết gia
lành mạnh. Và điều ngược lại cũng đúng: rất hiếm khi tìm
ra người điên mà không là triết gia.
Tôi không dạy triết học ở đây bởi vì tôi đang dạy vô
trí. Và nếu bạn trở thành vô trí, mọi triết học biến mất: Ki
tô giáo, Hindu, Mô ha mét giáo, Phật giáo - mọi triết học
biến mất; người theo Hegel, Kant, Russel - tất cả triết học
biến mất. Nếu tâm trí biến mất, triết lí có thể tồn tại ở
đâu? Nó có thể phát triển ở đâu? Tâm trí là mảnh đất gây
giống của triết học.
Để tâm trí biến mất đi. Và cái đẹp là, khi không có
tâm trí và không có ai để triết lí hoá và không có gì để
triết lí hoá, người ta đi tới biết. Triết học là nỗ lực của
người mù. Người ta nói: Triết học là người mù trong
phòng tối trong đêm tối, tìm con mèo đen không có đó....
Đủ cho hôm nay.