144
“Ông ngụ ý gì, nếm súp à? Trong hai mươi năm ông
đã từng ăn cùng súp gà ở đây, mọi ngày, dạ? Nó đã có gì
khác biệt không?”
Vị giáo sư bỏ qua lời bình luận của người phục vụ.
“Xin mời nếm món súp này,” ông ấy lặp lại.
“Thưa giáo sư, có vấn đề gì với ông vậy? Tôi biết
súp gà có vị như thế nào chứ.”
“Nếm súp đi,” vị giáo sư yêu cầu.
“Thôi được, thôi được, tôi nếm. Thìa đâu?”
“Aha!” vị giáo sư kêu lên.
Đây là giai đoạn thứ ba. Và giai đoạn thứ tư, câu
chuyện thứ tư:
Một người đàn bà đi tới một nhà tâm lí triết học để
điều trị chứng ảo tưởng của mình rằng người bà ấy bị phủ
đầy lông chim. Sau vài phiên triết gia nói với bà ấy, “Tôi
cảm thấy rằng chúng ta đã đi tới gốc rễ của vấn đề này
qua thảo luận và phân tích của chúng ta, và bây giờ nó ở
đằng sau chúng ta. Bà nghĩ gì, bà Smith?”
“Ồ,” bà Smith nói, “tôi nghĩ chúng ta đã có vài
phiên kì diệu và tôi có cảm thấy rằng vấn đề đã được
chăm nom tới. Nhưng,” bà ấy nói thêm, “điều duy nhất
làm bận tâm tôi bây giờ là điều tôi sẽ làm với những chiếc
lông đó.”
Bà ấy giơ tay ra tới vai và bắt đầu phẩy phẩy, và nhà
tâm lí, triết gia, đột nhiên nhảy lùi lại.
“Bây giờ dừng lại một phút đi bà Smith. Đừng phẩy
những cái lông đó lên tôi.”