142
thể cứ chơi vô hạn, đến vô cùng, đến phát ngán; chẳng có
tận cùng cho nó. Lời này tạo ra lời khác, lí thuyết này tạo
ra lí thuyết khác, và bạn có thể tiếp diễn, tiếp diễn mãi.
Trong năm nghìn năm nhiều triết học đã tồn tại trên thế
giới, và chẳng với mục đích chút nào.
Nhưng có những người có thái độ triết học. Và nếu
bạn là một trong số họ, xin bỏ nó đi; bằng không bạn và
năng lượng của bạn sẽ bị mất hút trong sa mạc.
Tôi sẽ kể cho bạn về bốn giai đoạn của triết học
trong bốn câu chuyện. Giai đoạn thứ nhất của triết học,
câu chuyện thứ nhất....
Một trong những chuyện tôi ưa thích là chuyện về
một cậu bé và một cô bé ở New England nơi đi xe trượt
tuyết là phổ biến trong mùa đông lạnh giá. Trong khi đi
xe trượt vào một chiều chủ nhật, được bọc trong chăn, cô
bé xích gần lại cậu bé và nói, “Johnny, em lạnh.”
Johnny nhìn qua cô bé và nói, “Anh cũng lạnh đây
này, Jane. Sao không chui vào trong chăn?”
Thế là Jane kéo chăn lại gần hơn, nhưng ngay lúc đó
cô ta thậm chí lại gần Johnny hơn và nói, “Tay em vẫn
lạnh.”
Anh ta chẳng chú ý gì mấy tới cô ta và chẳng mấy
chốc cô ta huých khuỷu tay vào anh ta và nói, “Johnny,
anh có nghe em không? Tay em lạnh... và hơn nữa, chẳng
ai yêu em.”
Lần này anh ta nhìn qua cô bé và nói, “Jane, nhớ
rằng Thượng đế yêu em, và em bao giờ cũng có thể ngồi
lên tay em để giữ cho chúng ấm.”