141
nghiệm. Triết học không là cả hai; nó chỉ treo trong tình
trạng lấp lửng giữa hai điều này. Và dần dần, dần dần nó
biến mất bởi vì cái có tính đối thể đang được lấy bởi khoa
học mọi ngày, và cái có tính chủ thể cũng đã được tôn
giáo lấy. Không cái gì còn lại cho triết học. Cho nên bây
giờ triết học hiện đại cứ nghĩ về ngôn ngữ - phân tích
ngôn ngữ.
Các triết gia đang hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn nhất
vì họ đã đánh mất mọi câu hỏi có nghĩa; hoặc những câu
hỏi đó đã được bao quát bởi khoa học hoặc bởi tôn giáo.
Triết học đang trở nên ngày một trống rỗng hơn. Họ
không thể tìm ra được cho dù câu hỏi riêng của họ bây
giờ, cho nên hoặc họ lấy câu hỏi từ khoa học và họ nghĩ
về chúng, hoặc họ lấy câu hỏi từ tôn giáo và họ nghĩ về
chúng. Câu hỏi của họ được vay mượn. Triết học là hiện
tượng sắp chết. Sẽ không còn là điều ngạc nhiên rằng một
ngày nào đó bạn đột nhiên đi tới biết rằng triết học đã
chết. Nó đang trên giường chết. Bạn có thể đi tới bất kì
đại học nào và bạn có thể thấy: triết học trên giường chết.
Nhưng tại sao bạn đã hỏi câu hỏi này? Điều đó liên
quan nhiều hơn, quan trọng hơn để nghĩ tới.
Tôi không dạy triết học ở đây. Điều tôi đang nói
chẳng liên quan gì tới triết học. Nó tuyệt đối là thực
nghiệm và kinh nghiệm. Nỗ lực của tôi là để tạo ra tôn
giáo khoa học - tâm lí của chư phật. Cho nên tôi đang cho
bạn thực nghiệm và tôi đang cho bạn khả năng để kinh
nghiệm cái gì đs mà bạn chưa kinh nghiệm qua. Đây là
phòng thí nghiệm, là cơ xưởng. Chúng ta được uốn theo
làm cái gì đó - tôi ngụ ý công việc ở đây! Triết học không
phải là mối quan tâm chút nào.
Tôi rất chống triết học và tôi né tránh triết học bởi vì
nó đang chơi với cái bóng, ý nghĩ, suy đoán. Và bạn có