139
cho bạn có thể tiếp tục chơi cùng trò chơi ngu xuẩn -
ngay cả trong tuổi già của bạn.
Nó là tốt khi bạn còn trẻ vì thế thì bạn là khờ dại.
Rất hiếm khi trở nên tỉnh táo và nhận biết và có tính thiền
khi bạn còn trẻ. Nếu bạn có thể trở nên vậy, bạn có thiên
tài hiếm hoi. Nhưng nếu bạn không thể trở nên có tính
thiền ngay cả trong tuổi già, thế thì bạn chỉ ngu si, hoàn
toàn ngu si. Điều tốt là khờ dại khi bạn còn trẻ. Khờ dại
đó là một phần của trưởng thành, nó giúp cho bạn. Đàn
bà hay đàn ông bên ngoài trở thành tấm gương; họ phản
xạ bạn, họ giúp bạn thấy bạn là ai. Yêu là rất bộc lộ.
Nhưng chung cuộc người ta phải đi tới nhìn vào bên trong
bản thân mình, không nhìn vào gương. Ngay cả gương
cũng phải bị loại bỏ. Người ta phải một mình. Và sự
thuần khiết của tính một mình là vô hạn. Và phúc lạc của
tính một mình là vĩnh hằng.
Bây giờ khoảnh khắc đã tới rồi. Cứ để mối quan tâm
tới đàn bà ra đi và đột nhiên bạn sẽ thấy mối quan tâm
khác nảy sinh trong bạn - nó gần như đồng thời - quan
tâm vào thiền. Và thế thì bạn có thể có món quà cuối
cùng mà cuộc sống có thể cho bạn: cái chết có tính thiền -
cái chết trong tỏ ngộ, trong samadhi, trong cực lạc - và
bạn sẽ biết kinh nghiệm cực thích toàn bộ. Kinh nghiệm
đó là đủ; thế thì bạn sẽ không bao giờ quay lại trong cuộc
sống, trong thân thể, trong nhà tù này.
Ở phương Đông đây đã từng là mục đích của chúng
ta - cách không được sinh ra lần nữa - bởi vì toàn thể quá
trình này của việc được sinh ra và chết đi lặp đi lặp lại là
quá trình chán ngán. Nó là hoàn toàn vô tích sự. Trong
phân tích chung cuộc nó chỉ là mơ, và thậm chí không
phải là mơ đẹp mà là ác mộng.