169
điều lớn lao, tôi không bao giờ can thiệp vào những vấn
đề nhỏ bé. Tôi là người chủ của thế giới riêng của tôi, cô
ấy là người chủ của thế giới riêng của cô ấy. Chúng tôi
không bao giờ lấn nhau.”
Nguyên lí nữ tính được bắt rễ trong vật chất, được
bắt rễ trong thân thể. Nhưng đàn ông mơ.
Đàn ông là tay mơ. Nguyên lí nam tính là nguyên lí
của việc mơ. Không đàn bà nào có thể hiểu được tại sao
mọi người lại quan tâm thế tới việc lên mặt trăng. Nó có
vẻ khờ khạo thế. Để làm gì? Bạn định được gì ở đó - mua
bán gì đó sao? Tốt hơn cả là đi tới Đường M.G. hơn là lên
mặt trăng. Bạn sẽ làm gì ở đó? Để làm gì? Và mạo hiểm
cuộc sống của bạn? Không đàn bà nào có thể hiểu tại sao
đàn ông muốn trèo lên đỉnh Everest. Bạn muốn được cái
gì ở đó? Nó có vẻ buồn cười thế. Và mọi đàn bà sâu bên
trong đều biết tất cả đàn ông đều trẻ con: “Cứ để cho họ
chơi, để cho họ đi và làm các thứ của họ.” Cô ấy biết
hoàn toàn rõ rằng họ đang quan tâm tới những thứ khờ
dại. Trận đá bóng, trận khúc côn cầu - toàn những điều vô
nghĩa, chẳng tạo ra nghĩa gì. Bạn ném bóng sang bên kia
và họ ném bóng sang bên bạn, và điều này cứ diễn ra
mãi.... Ích gì ở nó?
Đàn bà thực tế, không viển vông. Cô ấy trần tục.
Nguyên lí nam tính giống như trời và nguyên lí nữ tính
giống như đất. Đàn ông mơ, lập kế hoạch, ham muốn,
khao khát những điều không biết. Đàn ông là kẻ phiêu
lưu, sẵn sàng mạo hiểm đời mình vì bất kì mơ ước nào
chiến quyền sở hữu anh ta.
Đàn bà sống trong tai và đàn ông sống trong mắt, do
đó ham muốn trong đàn bà là buôn chuyện. Niềm vui
mênh mông thế trong buôn chuyện.... Cứ nhìn vào hai