15
nói bạn ngu. Người đó có thể dễ dàng làm tan tành khôn
ngoan của bạn, rất dễ dàng. Người đó đã ném đá và bạn
đã làm lâu đài bằng con bài giấy. Bây giờ tất cả đều tan
tành. Đó là lí do tại sao người ta trở nên giận thế, phát rồ
thế, bạo hành thế, và người ta trở nên lo lắng thế, lo âu
thế. Bạn liên tục tìm điều người khác nghĩ, bởi vì bạn chỉ
biết điều người khác nghĩ về bạn, bạn không biết gì về
bản thân bạn. Bây giờ đây là loại tình huống gì vậy? Nếu
tôi không thể biết được về bản thân tôi, ai khác có thể biết
được về tôi? Từ bên ngoài không ai có thể quan sát được
tôi, tôi không sẵn có theo cách đó. Từ bên ngoài chỉ thân
thể tôi mới có thể được quan sát. Từ bên trong tôi có thể
biết ý thức của tôi.
Ngay cả khi bạn đứng trước gương bạn chỉ thấy thân
thể bạn, bạn không thể thấy ý thức của bạn trong gương.
Ngay cả bạn cũng không thể thấy được nó trong gương -
ý thức riêng của bạn. Bạn phải nhìn thẳng vào nó. Nó
chưa bao giờ được soi gương, nó chưa bao giờ được phản
xạ trong bất kì cái gì; nó là vô hình. Bạn phải nhắm mắt
lại và là nó. Và đó là cách duy nhất để biết nó. Nhưng
mọi người vô ý thức thế. Họ đơn giản sống chỉ bằng ý
kiến người khác. Điều người khác nói trở thành linh hồn
của họ. Người khác có thể lấy nó đi vào bất kì khoảnh
khắc nào. Mọi người vẫn còn là kẻ ăn xin.
Bạn có biết gì về bản thân bạn một cách trực tiếp
không? Bạn đã bao giờ đương đầu với bản thân bạn một
cách trực tiếp mà không đem ý kiến của người khác vào
trong nó không? Nếu bạn đã không làm điều đó, bạn chưa
sống đâu. Cuộc sống bắt đầu chỉ bằng việc đương đầu với
bản thân người ta, bằng việc nhìn thẳng vào bản thân
người ta, bằng việc thấy bản thân mình một cách trực
tiếp, tức khắc. Cuộc sống tồn tại chỉ khi bạn có khả năng
thấy bản thân bạn như bạn vậy, không như người khác