17
người mà, theo truyền thống, buộc Lão Tử đã viết ra Đạo
Đức Kinh của mình.
Lão Tử chưa bao giờ viết một lời trong cả đời của
ông ấy. Ông ấy từ chối đi từ chối lại, để viết ra bất kì cái
gì. Ông ấy đã truyền cho đệ tử của ông ấy điều ông ấy đã
đi tới biết, nhưng ông ấy không sẵn sàng viết bởi vì ông
ấy nói, “Đạo có thể được nói ra không phải là Đạo thực.”
Đạo có thể được diễn đạt đã là làm sai lạc đi rồi. Nó có
thể được học chỉ trong liên hệ thân thiết với thầy. Không
có cách khác để trao đổi nó. Nó chỉ có thể học trong giao
cảm sâu nơi đệ tử và thầy gặp gỡ, nơi đệ tử không giữ lại
cái gì, nơi đệ tử và thầy chờm lấp, nơi tâm thức của họ
hội nhập vào nhau. Chỉ trong gặp gỡ, giao cảm như vậy,
Đạo mới có thể truyền. Cho nên ông ấy từ chối đi từ chối
lại.
Ông ấy sống cuộc sống dài. Nhưng khi ông ấy sắp
chết ông ấy rời khỏi Trung Quốc trên lưng trâu nước. Tại
sao trên trâu nước? Toàn thể giáo huấn của ông ấy đã là
dạy về cách thức nước chảy.
Ông ấy nói: Người ta phải giống như nước - tuôn
chảy, linh động, tươi tắn, bao giờ cũng đi tới đại dương
và người ta phải giống như nước - mềm mại, nữ tính,
đáng yêu, không bạo hành. Người ta phải không như tảng
đá. Đá dường như rất mạnh nhưng nó không vậy, và nước
dường như rất yếu nhưng nó không vậy. Đừng bao giờ bị
lừa bởi hình tướng. Chung cuộc nước sẽ thắng đá và đá bị
phá huỷ và trở thành cát và bị đem ra biển. Đá biến mất
về chung cuộc - khi chống lại nước mềm.
Đá là nam tính; nó là tâm trí nam. Nước là nữ tính,
mềm mại, đáng yêu, không hùng hổ chút nào. Nhưng cái
không hùng hổ thắng. Nước bao giờ cũng sẵn sàng buông
xuôi, nhưng qua buông xuôi nó chinh phục - đó là cách