19
Đây là cách truyền thống của Hoa Vàng được kết
nối với Lão Tử. Nhưng nó đã không bắt đầu với Lão Tử.
Bản thân Lão Tử nói rằng bất kì cái gì ông ấy nói cũng
đều đã được nói trước rồi, lặp đi lặp lại, suốt nhiều thế kỉ.
Ông ấy không đem chân lí mới vào thế giới mà chỉ cách
diễn đạt mới. Nó bao giờ cũng vậy: chân lí là một, chỉ
cách diễn đạt là khác.
Điều Lão Tử nói là một như điều Krishna đã nói
trước ông ấy. Điều Krishna nói là một như điều Phật đã
nói về sau. Điều Phật đã nói là một như Mohammed, như
Jesus, như Zarathustra đã nói, mặc dầu cách diễn đạt của
họ là khác tới mức bạn sẽ cần thông minh lớn để thấy tới
chính cốt lõi. Cấu trúc là khác, ngôn ngữ là khác, cách nói
nó là khác; một cách tự nhiên, vì họ là những người khác
nhau, các cá nhân khác nhau, với tính duy nhất riêng của
họ. Nhưng chân lí không mới không cũ và dù chân lí ở
bất kì đâu, nó đều vĩnh hằng.
Sách Bí mật của Hoa Vàng là một trong những cội
nguồn vĩnh hằng nơi người ta có thể lại trở nên sống
động, người ta lại có thể tìm ra cánh cửa tới điều thiêng
liêng.
Lời kinh:
Thầy Lữ tử nói:
Cái tự tồn là Đường, Đạo.
Từ Đạo về bản chất nghĩa là 'Đường'. Không cái gì
có thể được nói về mục đích. Mục đích vẫn còn khó nắm
bắt, không diễn đạt được, không nói ra được. Nhưng cái
gì đó có thể được nói về Đường. Do đó, Đạo nhân chưa
bao giờ dùng từ 'Thượng đế', 'chân lí', ‘niết bàn’; không,
họ đơn giản dùng từ ‘Đường’. Phật nói: “Chư phật chỉ có