21
nhưng người đó sẽ không biết. Hương thơm của hoa sẽ
tới cưỡi trên làn gió tới lỗ mũi người đó, nhưng người đó
sẽ không biết. Mặt trời sẽ chiếu sáng trên người đó và sẽ
trút ánh sáng lên người đó, nhưng người đó sẽ không biết.
Làn gió thoảng sẽ vuốt ve người đó, nhưng người đó sẽ
không biết. Bạn có thể để người đó dưới bóng cây lớn và
cái mát mẻ của nó, nhưng người đó sẽ không biết. Đó là
cách con người đang vậy.
Chúng ta ở trong Đạo, bởi vì chúng ta còn có thể ở
đâu khác được? Sống là ở trên Đường. Sống là sống trong
Thượng đế, thở là thở trong Thượng đế. Chúng ta có thể ở
đâu khác được? Nhưng cũng như cá sống trong đại dương
và quên lãng về đại dương, chúng ta sống trong Đạo và
hoàn toàn quên lãng về Đạo. Thực ra nó hiển nhiên thế,
đó là lí do tại sao chúng ta quên thế. Cá biết đại dương rõ
thế... cá được sinh ta trong nó, cá chưa bao giờ ra khỏi nó,
cá coi nó là đương nhiên, do đó cá không nhận biết về nó.
Chúng ta ở trên Đường, chúng ta ở trong Thượng đế,
chúng ta sống trong Đạo, qua Đạo, nhưng chúng ta không
nhận biết về nó. Đạo tồn tại, bởi vì không có Đạo cây sẽ
không phát triển và sao sẽ không dời và máu sẽ không
tuần hoàn và hơi thở sẽ không đi vào. Cuộc sống sẽ biến
mất.
Sống là có thể chỉ nếu có luật nền tảng giữ nó. Sống
là có thể chỉ nếu có cái gì đó nâng đỡ nó. Nhìn vào trật tự
mênh mông trong sự tồn tại đi. Nó không phải là hỗn độn,
nó là hài hoà. Cái gì làm cho nó thành hài hoà? Tại sao có
nhiều hài hoà thế? Phải có luật giữ cho hài hoà tiếp diễn,
tuôn chảy, giữ cho mọi thứ trong hoà hợp chứ. Nhưng
chúng ta không biết về nó. Chúng ta không biết gì về hiện
hữu riêng của chúng ta, và chúng ta được nối qua hiện
hữu của chúng ta với Đạo.