22
Đạo là vô danh vô hình. Nó là cái Một tinh tuý, cái
một Thái cực.
Nó là đại dương cuộc sống bao quanh chúng ta, nó
là ở bên trong và bên ngoài - tinh tuý thuần khiết. Nó là
sự tồn tại, nó là linh hồn nguyên thuỷ, Thái Cực. Không
tên nào có thể chứa được nó. Mọi tên đều là tên của nó.
Và không hình dạng nào là đặc biệt cho nó, bởi vì mọi
hình dạng đều là hình dạng của Đạo. Đạo tồn tại trong cả
triệu hình dạng. Trong cây nó là mầu xanh, trong hoa nó
là mầu đỏ, trong người nó là người, trong cá nó là cá. Nó
là cùng một luật. Bạn có thể thay thế từ ‘Đạo’ bằng
Thượng đế và nó sẽ là một. Điều người Ki tô giáo và
người Mô ha mét giáo gọi là Thượng đế, Đạo nhân gọi là
Đạo, Phật tử gọi là pháp, người Do Thái thường gọi nó là
lời, nhưng chúng đều ngụ ý cùng một điều. Không cái tên
nào có thể chứa được nó, hay, nó có thể được diễn đạt bởi
bất kì cái tên nào.
Tinh và Sinh không thể thấy được. Chúng ẩn trong
thiên quang. Thiên quang không thể thấy được. Nó
được chứa trong hai mắt.
Bạn có thể thấy hình dạng, bạn có thể thấy thân thể -
thân thể là hình dạng, chất liệu bao quanh cái tinh tuý -
nhưng bạn không thể thấy được cái tinh tuý. Cái tinh tuý
là không thấy được với con mắt, là không tiếp cận được
bởi giác quan. Nó phải được cảm một cách trực tiếp,
không qua bất kì trung gian nào.
Bạn thấy thân thể tôi, tôi thấy thân thể bạn - đó là
qua một trung gian. Mắt tôi đang bảo tôi bạn ở đây, mắt
bạn đang bảo bạn rằng tôi ở đây, nhưng ai biết? - mắt có
thể lừa dối, chúng thỉnh thoảng có lừa đấy. Trong đêm,