220
Luân quang không chỉ là quán tưởng.
Bằng hội vào ý, người ta có thể thăng; bằng hội vào
muốn, người ta ngã. Khi học trò ít ý và nhiều muốn,
anh ta đi con đường của chìm ngập. Chỉ qua trầm tư
và yên tĩnh mà trực giác đúng nảy sinh: với điều đó
pháp chảy ngược được cần tới.
Một thầy lớn được hỏi phật là gì? “Tâm trí là phật,”
ông ấy trả lời. Sau nhiều năm ông ấy lại được hỏi cùng
câu hỏi đó lần nữa bởi cùng đệ tử này, ông ấy nói,
“Không phật, không trí.”
“Thế sao trước đây thầy nói, ‘Tâm trí là phật’?”
“Để làm em bé thôi khóc! Một khi em bé thôi khóc,
ta nói, ‘Không trí, không phật’!”
Triết học chỉ là trò chơi - trò chơi để làm em bé thôi
khóc - và thượng đế học cũng vậy. Tôn giáo thực sự bao
gồm kinh nghiệm, thực nghiệm; nó chẳng liên quan gì tới
suy đoán. Trong bản tính bản chất của nó, nó là khoa học
về cái bên trong; nó có tính khoa học như bất kì khoa học
nào khác. Khác biệt giữa tôn giáo và khoa học không phải
là ở phương pháp luận của chúng mà chỉ ở đối thể của
chúng.
Khoa học nhìn vào thế giới đối thể nơi năng lượng
của chúng ta tuôn chảy, nơi ánh sáng của chúng ta tuôn
chảy. Tôn giáo tìm vào tính chủ thể nơi ánh sáng của
chúng ta không chảy ra mà có thể được đổi chiều tuôn
chảy. Do đó khoa học là dễ hơn tôn giáo. Đừng bao giờ
dù chỉ một khoảnh khắc nghĩ rằng tôn giáo là đơn giản