222
Tôn giáo nghĩa là con người bắt đầu đứng trên đôi
chân của mình, trở nên có trách nhiệm cho hiện hữu riêng
của mình, bắt đầu nhìn và tìm và truy hỏi vào cái gì đang
là hoàn cảnh - tôi là ai? Và điều này không nên chỉ là tò
mò.
Triết học bắt nguồn từ tò mò. Tôn giáo là việc tìm
kiếm rất chân thành, đích thực; nó là truy hỏi. Và có khác
biệt lớn giữa tò mò và truy hỏi. Tò mò có tính trẻ con, chỉ
là hơi ngứa ngáy trong đầu; bạn muốn gãi và thế rồi bạn
cảm thấy được thoả mãn. Triết học là việc gãi đó; tôn
giáo là vấn đề sống-và-chết. Trong triết học bạn chưa bao
giờ trở nên được tham gia, bạn vẫn còn tách rời. Bạn chơi
với đồ chơi, nhưng nó không phải là vấn đề sống và chết.
Bạn tích luỹ tri thức, nhưng bạn chưa bao giờ thực hành
nó.
Tôi đã nghe....
Ngày xưa có một sĩ phu Nho giáo lỗi lạc. Ông ấy là
một quân tử gần tám mươi tuổi và tương truyền không ai
sánh được về học vấn và hiểu biết.
Thế rồi tin đồn nảy sinh rằng ở nơi xa xăm một học
thuyết đã xuất hiện mà thậm chí còn sâu sắc hơn tri thức
của ông ấy. Lão quân tử thấy điều này không thể dung
thứ được và quyết định rằng vấn đề phải được giải quyết
theo cách này hay cách khác.
Mặc cho tuổi tác ông ta lên đường đi cuộc hành
trình dài. Sau nhiều tháng gian nan trên đường, ông ta tới
đích, tự giới thiệu bản thân mình và nói mục đích của
chuyến viếng thăm của mình.