224
giáo. Trong thế giới của khoa học người biết là tách rời,
cái được biết là tách rời - mọi thứ là rõ ràng, được phân
ranh giới. Nhưng trong tôn giáo mọi thứ hội nhập, tan
chảy vào mọi thứ khác - ngay cả người biết cũng không
thể vẫn còn tách rời được! Tôn giáo không cho bạn tri
thức tách rời khỏi người biết. Nó cho bạn kinh nghiệm,
không tách rời khỏi người biết, nhưng như điều rất bản
chất về người biết.
Là người tìm kiếm tôn giáo người ta phải vứt bỏ mọi
việc triết lí, người ta phải vứt bỏ mọi tri thức tiên thiên,
bởi vì mọi tri thức tiên thiên đều là cản trở. Nó dừng việc
truy hỏi của bạn, việc truy hỏi trở thành không chân thực
- từ chính lúc ban đầu nó trở nên bị đầu độc. Làm sao bạn
có thể truy tìm nếu bạn đã kết luận rồi? Là một người Ki
tô giáo và có tính tôn giáo là không thể được, hay là một
người Hindu và có tính tôn giáo là không thể được. Làm
sao bạn có thể có tính tôn giáo được nếu bạn là người
Hindu? Là người Hindu nghĩa là bạn đã kết luận, bạn đã
quyết định chân lí là gì. Bây giờ phỏng có ích gì mà truy
hỏi? Bạn định truy hỏi vào cái gì? Mọi điều bạn sẽ làm là
tìm sự hỗ trợ, luận cứ cho điều bạn đã kết luận. Và kết
luận của bạn có thể sai - không ai biết - bởi vì kết luận
của bạn không phải là của bạn, nó đã được xã hội trao
cho bạn.
Xã hội rất quan tâm tới việc cho bạn các kết luận.
Xã hội không quan tâm tới việc cho bạn tâm thức để cho
bạn có thể kết luận theo cách riêng của bạn. Trước khi
bạn trở nên có ý thức, trước khi bất kì việc truy hỏi nào
bắt đầu, xã hội tọng vào bạn đủ mọi loại kết luận - để
dừng việc truy hỏi - bởi vì người truy hỏi là nguy hiểm
cho xã hội. Người không truy hỏi là thuận tiện, người
không truy hỏi là vâng lời. Người đó đơn giản nhận mệnh
lệnh, chỉ đạo, và tuân theo chúng. Người đó là người tuân