225
thủ, người đó theo tập quán. Một khi bạn đã tọng vào tâm
trí ai đó chút ít niềm tin, bạn đã cho người đó dùng ma
tuý; niềm tin là ma tuý. Người đó bắt đầu tin, người đó
liên tục tin... dần dần, dần dần người đó bắt đầu nghĩ rằng
niềm tin của người đó là kinh nghiệm của người đó.
Niềm tin là hệ thống thôi miên. Bạn cứ gợi ý cho
đứa trẻ, “Con là người Hindu, con là người Hindu,” bạn
đưa nó tới đền chùa, bạn dẫn nó qua nghi lễ tôn giáo, cái
gọi là tôn giáo, các buổi lễ, và dần dần nó trở nên được
ước định với ý tưởng rằng nó là người Hindu, và mọi thứ
có tính Hindu đều đúng và mọi thứ không phải Hindu đều
sai.
Và cùng điều này được thực hiện trong mọi loại xã
hội - bạn đã làm cho đứa trẻ dùng ma tuý, chính cội
nguồn tâm thức của nó đã bị đầu độc. Và nếu bạn tin vào
cái gì đó, cái đó bắt đầu có vẻ như là đúng. Nếu bạn bắt
đầu tin vào cái gì đó, bạn sẽ thấy mọi loại hỗ trợ cho nó,
mọi loại luận cứ để giúp nó - bản ngã của bạn trở nên bị
dính líu. Vấn đề không chỉ là vấn đề chân lí, sâu bên dưới
nó là vấn đề về, “Ai đúng, tôi hay anh? Làm sao tôi có thể
sai được - tôi phải đúng chứ.” Cho nên bạn chọn mọi thứ
hỗ trợ cho bạn. Và cuộc sống là phức tạp thế, bạn có thể
tìm được mọi loại sự vật trong cuộc sống - bất kì cái gì
bạn chọn, bất kì cái gì bạn quyết định. Nếu bạn là người
bi quan, bạn sẽ thấy đủ mọi loại luận cứ trong cuộc sống
hỗ trợ cho bi quan. Nếu bạn là người lạc quan, có đủ mọi
loại luận cứ sẵn có cho bạn.
Cuộc sống là nhị nguyên, cuộc sống là ngược đời,
cuộc sống là đa chiều. Do đó mới có nhiều loại triết học
thế, các thứ ‘chủ nghĩa’, thượng đế học tồn tại trên thế
giới. Và mọi thượng đế học đều sống mà bị giới hạn bởi
kết luận riêng của nó và cảm thấy hoàn toàn đúng.