227
rối. Nếu chân lí đi vào từ mọi phía, người đó sẽ không thể
bảo vệ được niềm tin của mình. Người đó phải trốn tránh
chân lí, người đó phải sống trong thế giới đóng, không
cửa sổ, để cho không cái gì có thể quấy nhiễu người đó,
để cho người đó có thể cứ tin, không bị quấy rối. Điều
này là tốt cho xã hội, nhưng rất nguy hại cho sự lành
mạnh của cá nhân.
Xã hội đã từng cho bạn đồ chơi để chơi - như bạn
cho con bạn đồ chơi để cho khi chúng bị cuốn hút vào
việc chơi chúng không quấy bạn. Bố mẹ thấy thoải mái,
bố có thể đọc báo, mẹ có thể làm việc trong bếp - con mê
mải với đồ chơi.
Ở Ấn Độ, trong các làng, điều này đã từng là thực
hành thông thường: đàn bà nghèo phải đi làm việc trên
cánh đồng phải đem con nhỏ đi cùng họ. Nếu con đủ lớn
chúng có thể chơi theo cách của chúng, nhưng nếu chúng
rất nhỏ và chúng không thể chơi được theo cách riêng của
chúng, chúng là việc gây sao lãng thường xuyên cho
người mẹ. Chúng sẽ khóc, chúng đói hay chúng đái ướt
chỗ đó hay chúng bị lạnh, và người mẹ phải tới và chăm
sóc chúng liên tục, và điều này làm sao lãng công việc và
ông chủ sẽ không cho phép điều đó. Cho nên điều đã là
thực hành thông thường là cho đứa con ít thuốc phiện.
Thế thì đứa con ngủ say trong giấc ngủ phúc lạc mà thuốc
phiện đã cho nó, mơ những giấc mơ đẹp, và người mẹ có
thể vẫn còn không bị sao lãng khỏi công việc của cô ấy.
Điều này là tốt cho công việc, điều này là tốt cho người
mẹ, điều này là tốt cho địa chủ, nhưng điều này là rất mạo
hiểm và nguy hiểm cho sự mạnh khoẻ của đứa trẻ - cho
cả tương lai của nó nữa vì đây là chất độc. Nhưng đây là
điều đã từng xảy ra.
Xã hội cho bạn niềm tin để cho bạn không cần thực
nghiệm, để cho bạn không cần bị sao lãng vào việc truy