249
Điều đó tuỳ thuộc và công việc của bạn được tập
trung thế nào; một trăm ngày không phải là thời gian cố
định. Nếu công việc của bạn được tập trung toàn bộ, thế
thì một trăm ngày; bằng không nó sẽ mất hàng trăm năm
hay hàng trăm kiếp - người ta chả biết được. Điều đó là
tuỳ vào sự mãnh liệt. Nếu con người bạn được tham gia
toàn bộ vào trong nó, được cam kết với nó, bạn được dồn
hết vào nó, bạn sẵn sàng mạo hiểm tất cả cho nó, thế thì
trong một trăm ngày ánh sáng sẽ trở thành đích thực. Lúc
ban đầu nó sẽ là tưởng tượng.
Tưởng tượng không sai; tưởng tượng chỉ sai khi nó
đem bạn đi ngược với thực tại, khi nó trở thành rào chắn.
Tưởng tượng là không sai khi nó hợp tác với thực tại. Thế
thì nó là phúc lành lớn. Lúc ban đầu bạn sẽ cảm thấy nó
như tưởng tượng - hệt như nhìn vào gương, bạn sẽ cảm
thấy, “Đây toàn là ảnh cả, cái phản xạ đang nhìn vào
mình.” Nó là tưởng tượng lúc ban đầu, nhưng chẳng mấy
chốc bạn sẽ nhận ra rằng nó không phải là tưởng tượng -
bạn chỉ vặn chìa khoá trong ổ của thực tại - nó bắt đầu
xảy ra.
Lúc ban đầu, nếu bạn chạm vào cây bằng tình yêu
lớn lao, bạn biết cây không thể đáp lại được - và nếu bạn
cảm thấy đáp ứng nào đó từ cây, bạn sẽ nghĩ đó là tưởng
tượng. Nó không phải vậy - cây có đáp ứng - nhưng sẽ
phải mất chút thời gian với bạn để nhận ra chân lí của
điều đó. Khi bạn yêu, cây đáp ứng bằng yêu - yêu bao giờ
cũng đáp ứng bằng yêu. Và nếu yêu không được đáp ứng
bằng yêu, thế thì biết rõ tình yêu của bạn không phải là
yêu, có vậy thôi; thế thì cái gì đó khác đang che mặt nạ
giả làm tình yêu.
…chỉ thế nó mới trở thành tinh hoả.