270
ở đó bạn mới học, chỉ ở đó bạn mới thấy cái đẹp của hồn
nhiên trong tương phản, bạn mới hiểu sự huy hoàng của
hồn nhiên. Ngày bạn đã biết về cái đẹp của hồn nhiên,
bạn đã trở nên nhận biết về nó, bạn đã về lại nhà.
Adam không thể trở thành Christ được nếu anh ta
không rời khỏi thiên đường; anh ta sẽ vẫn còn là đứa trẻ.
Adam ngụ ý chuyển ra ngoài, Christ ngụ ý chuyển vào
trong. Adam ngụ ý yêu, Christ ngụ ý nhận biết. Vòng tròn
là đầy đủ. Khác biệt giữa Adam và Christ chỉ là khác biệt
của hướng. Adam đi hướng ngoại, và cùng người đó, khi
người đó quay lại và trở nên hướng nội, là Christ. Adam
là Christ tiềm năng, Christ là Adam được thực tại hoá.
Yêu là rất bản chất. Bạn phải đánh mất bản thân bạn
để thu lấy bản thân bạn. Yêu là khả năng duy nhất để làm
mất bản thân bạn một cách toàn bộ. Khi bạn bị mất toàn
bộ, thế thì bạn sẽ có khả năng nhớ bạn đã làm gì.
Điều đó giống như cá bao giờ cũng sống trong đại
dương: nó sẽ không bao giờ trở nên nhận biết về đại
dương và phúc lành của đại dương; nó phải bị mắc vào
lưới, người đánh cá phải tới để lấy nó ra, ném nó lên bờ.
Chỉ trên bờ, trong ánh mặt trời nóng, nó mới nhớ lần đầu
tiên. Mặc dầu nó đã sống nhiều năm trong đại dương nó
hoàn toàn quên lãng về đại dương. Bây giờ khát, nóng,
làm cho nó để tâm tới đại dương. Một khao khát lớn nảy
sinh để quay lại đại dương. Nó làm mọi nỗ lực để nhảy lại
vào trong đại dương.
Đó là trạng thái của người tìm kiếm: khao khát quay
lại vào trong cội nguồn nguyên thuỷ. Và nếu cá này có
thể vào đại dương lần nữa... bạn không thể hình dung
được việc mở hội đâu! Và cá đã sống trong đại dương
mãi mãi nhưng không có mở hội. Bây giờ có khả năng