281
không có ý nghĩ, không có nhà tư tưởng bên trong. Cho
nên 'nhà tư tưởng' không là gì ngoài cái tên khác cho toàn
thể sự liên tục ý nghĩ. Nếu bạn có thể hiểu được điều này
- rằng quá khứ không là gì ngoài ý nghĩ - đột nhiên một
trống rỗng lớn sẽ nảy sinh trong bạn, một vực thẳm lớn.
Bạn không hiện hữu, không ai có đó bên trong. Đây là
điều Phật gọi là anatta, vô ngã, không bản ngã. Trong
khoảnh khắc đó khi bạn không thể tìm được bản thân
mình, bước nhảy lượng tử đã xảy ra.
Hoàng đế Lương Vũ của Trung Quốc hỏi Bồ đề đạt
ma, “Tâm trí ta vẫn còn rất căng thẳng, lo âu. Ta bao giờ
cũng cảm thấy bất ổn, không thoải mái. Ta chưa bao giờ
thấy an bình nào của tâm trí. Ngài giúp ta được không.”
Bồ đề đạt ma nhìn vào mắt ông ấy. Và đó không
phải là cái nhìn thường - Bồ đề đạt ma là thầy rất dữ tợn.
Nhà vua là người rất bạo dạn, đã chinh chiến nhiều trận
và thắng, nhưng ông ta bắt đầu run lên khi Bồ đề đạt ma
nhìn vào mắt ông ta.
Và Bồ đề đạt ma nói, “Thôi được, ngày mai ông tới
đi, sáng sớm vào, quãng bốn giờ sáng, và đem tâm trí của
ông lại cho ta và ta sẽ làm cho nó thanh thản mãi mãi.”
Khi nhà vua đi xuống bậc đá, Bồ đề đạt ma lại nói to
lần nữa, “Nghe đấy, đừng quên mang tâm trí ông tới! Tới
vào bốn giờ sáng và đem tâm trí ông tới. Và ta sẽ làm cho
nó thanh thản mãi mãi!”
Nhà vua có chút phân vân. “Ông ta ngụ ý gì, ‘Đem
tâm trí tới, đừng quên sao’?Ta tới mà không có tâm trí
nữa sao? Ta và tâm trí ta là một. Người này có vẻ điên!
Và cái cách mà ông ta nhìn ta... đôi mắt dữ tợn đó.... Và
ông ta có vẻ như kẻ sát nhân nữa! Và đi một mình, sáng
sớm bốn giờ khi trời còn tối, tới người điên này... và