282
người ta chẳng bao giờ biết ông ta sẽ làm gì, ông ta sẽ đối
xử với ta thế nào.”
Nhưng nhà vua không thể ngủ được. Nhiều lần ông
ấy đã quyết định không đi, nhưng có hấp dẫn lớn nữa, cái
gì đó như sức hút nam châm lớn. Người này dữ tợn,
nhưng có tình yêu lớn trong mắt người đó nữa. Cả hai có
đó - mắt ông ta giống như lưỡi kiếm và cũng giống như
hoa sen. Nhà vua không thể cưỡng lại được. Ông ấy nói,
“Ta phải nhận mạo hiểm này.” Và vào bốn giờ ông ấy
phải đi.
Bồ đề đạt ma đang ngồi với cây thiền trượng lớn.
Ông ấy nói với nhà vua, “Ngồi trước ta. Và tâm trí ông
đâu? Ta đã bảo ông mang nó đi cùng ông!”
Và nhà vua nói, “Ngài nói điều vô nghĩa gì vậy?
Nếu ta ở đây, vậy thì tâm trí ra cũng ở đây. Tâm trí là cái
gì đó bên trong ta. Làm sao ta có thể quên được nó? Làm
sao ta có thể 'mang' nó được?”
Bồ đề đạt ma nói, “Vậy một điều là chắc chắn: tâm
trí đó là ở bên trong. Vậy nhắm mắt lại và đi vào bên
trong và thử tìm ra nó. Và bất kì khi nào ông bắt được nó,
cứ bảo ta và ta sẽ đưa nó vào nghỉ ngơi mãi mãi. Nhưng
đầu tiên nó phải bị bắt lại, chỉ thế thì ta mới có thể trị nó
được.”
Nhà vua nhắm mắt lại. Toàn thể sự việc là ngu xuẩn,
nhưng không đâu mà đi bây giờ - nó phải được làm. Ông
ấy nhắm mắt. Và thầy ngồi đó với cây thiền trượng - và
ông ấy có thể bị đập hay ông ấy có thể bị đánh, cho nên
đó không phải là tình huống bình thường. Ông ấy không
thể ngủ được. Ông ấy đã không ngủ cả đêm rồi - ông ấy
đã từng nghĩ liệu nên đến hay không đến.... Và sự hiện
diện của thầy và im lặng của rừng và bóng tối của đêm và
toàn thể tình huống kì lạ này: rằng người này thậm chí có