285
biết là bác bỏ Thượng đế, vì Thượng đế bao giờ cũng là
không biết - không chỉ không biết, mà không thể biết
được.
Thượng đế bao giờ cũng tươi tắn, tươi như giọt
sương. Thượng đế bao giờ cũng hoàn toàn mới, không
quen thuộc, không ghi trên bản đồ, không được lập lịch,
không được tính toán. Thượng đế tới chỉ như cái không
biết. Và nếu bạn trở nên sợ, nếu bạn co lại, thế thì bạn
phải sống trong cái gọi là lỗ đen của bạn.
Quá khứ của bạn là gì mà bạn níu bám lấy nó? Cái
gì có đó để mà níu bám, ngoại trừ việc nó là quen thuộc?
Nhưng nó là mọi khổ, nó là mọi thảm kịch. Nhưng mọi
người thậm chí bám lấy khổ nếu chúng là quen thuộc -
chúng có vẻ thân thiện. Ngay cả nếu sức khoẻ gõ cửa nhà
bạn, bạn không nghe tiếng gõ cửa; bạn níu bám lấy bệnh
lao, bệnh ung thư, bởi vì chúng là quen thuộc, bạn đã
sống với chúng lâu thế, nó gần như là việc phản bội mà
bỏ chúng và trở nên mạnh khoẻ.
Đó là lí do tại sao mọi người đang bám lấy khổ.
Ngay cả khi cơ hội nảy sinh, khi khổ có thể bị bỏ đi và
mở hội có thể bắt đầu, họ liên tục bám lấy khổ. Họ khăng
khăng ở trong nó, họ nhấn mạnh vào nó. Cho dù nó mất
đi họ vẫn bắt đi bắt lại nó. Nếu khổ này biến mất, họ tạo
ra khổ tưởng tượng, ngay lập tức. Họ thậm chí không để
một khoảng nhỏ cho vui vẻ đi vào bản thể họ.
Nhưng nhớ lấy, chỉ những người chọn cái mới, mới
sống. Sống nghĩa là sẵn sàng đi vào trong cái không tính
toán, cái không lập lịch. Sống nghĩa là bao giờ cũng sẵn
sàng nghe thách thức tới từ nguồn không biết. Nó là nguy
hiểm, nhưng sống là nguy hiểm. Chỗ an ninh và an toàn
nhất trên thế giới là nấm mồ - ở đó, không cái gì đã xảy
ra.