30
không thể chỉ nằm ra trên bãi cỏ và ở cùng với đất, họ
không thể chỉ ngồi im lặng dưới cây và không làm gì cả.
Không, họ sẽ bắt đầu làm cả nghìn lẻ một thứ quanh nhà.
Họ sẽ sửa cái này tháo cái kia, họ sẽ mở động cơ xe và
bắt đầu làm mọi thứ với nó. Họ sẽ làm cái gì đó, nhưng
họ sẽ vẫn còn chủ động.
Toàn thể cuộc đời của mình, mọi người đều nghĩ
rằng khi họ về hưu thì họ sẽ tận hưởng. Nhưng họ không
thể tận hưởng được, họ không thể nghỉ ngơi được. Mọi
người chết đi rất nhanh một khi họ về hưu. Các nhà tâm lí
nói rằng họ chết sớm mười năm vì họ không biết phải làm
gì khác. Cái chết dường như là cách duy nhất để gạt bỏ
cuộc sống mà đã trở thành vô nghĩa, cái bao giờ cũng đã
là vô nghĩa rồi, cái đã chỉ ra sự gấp gáp. Mọi người đang
xô tới, không biết họ đang đi đâu. Mọi điều họ biết là họ
phải đi ngày một nhanh hơn và nhanh hơn mà không bị lo
nghĩ: bạn đích xác đang đi đâu? Bạn có thể chạy trong
vòng tròn. Điều đó đích xác là điều đang xảy ra: mọi
người đang chạy trong vòng tròn.
Phương Tây hướng mặt trời, phương Đông hướng
mặt trăng. Phương Đông đã trở nên quá thụ động, quá
định mệnh: “Không cái gì gì phải được làm cả. Đơn giản
đợi thôi, Thượng đế sẽ làm nó.” Đây là loại ngu xuẩn và
ngu si khác. Phương Đông nghèo, lười, tệ hại, và mọi
người không lo nghĩ về cái gì. Khổ sở có khắp xung
quanh, nghèo nàn, ăn xin, ốm bệnh - không ai lo nghĩ,
mọi thứ đều được chấp nhận. “Mình có thể làm gì được?
Đấy là ý chí của Thượng đế. Chúng ta phải chấp nhận
thôi. Chúng ta chỉ phải đợi, Khi mọi sự quá nhiều,
Thượng đế sẽ tới. Chúng ta có thể làm gì khác được?”
Đây là tâm trí nữ tính.
Bí mật của Hoa Vàng nói bạn phải ở đích xác chỗ
giữa - không nam không nữ, không nghiêng sang cực