350
khứ. Người tôn giáo thực chưa bao giờ thuộc vào quá
khứ. Phật chưa bao giờ thuộc vào quá khứ, đó là lí do tại
sao người Hindu nổi giận. Jesus chưa bao giờ thuộc về
quá khứ, đó là lí do tại sao người Do Thái nổi giận. Jesus,
Phật, Krishna - tất cả họ đều trỏ tới tương lại, không tới
quá khứ.
Đừng ôm lấy quá khứ nếu không bạn sẽ bỏ lỡ toàn
thể vấn đề. Truyền thống không phải là tôn giáo. Tôn
giáo bao giờ cũng là việc vượt qua, việc siêu việt, việc đi
ra ngoài.
Nếu như tôi mà là người Hindu thì chắc đã không có
khó khăn gì. Tôi không vậy. Nếu như tôi mà là người Mô
ha mét giáo chắc đã không có khó khăn gì. Tôi không
vậy. Tôi không là Phật tử không là người Jaina. Và họ rất
hoang mang: họ không thể phân loại được tôi, họ không
thể xếp tôi vào phân loại. Không người tôn giáo nào đã
bao giờ có thể bị phân loại, bởi vì tôn giáo về căn bản là
tự do - tự do với quá khứ, tự do để ở đây bây giờ, và tự do
để sẵn có cho tương lai.
Điều tôi đang cố gắng đem tới cho bạn là cái gì đó
của tương lai: mọi người sẽ có khả năng hiểu nó chỉ sau
một trăm năm, và thế thì cùng những chính khách này sẽ
bày tỏ kính trọng, như họ bày tỏ kính trọng với Jesus. Và
đây là những người đã đóng đinh ông ấy, và đây là những
người đã ném đá Phật và Mahavira, và đây là những
người đã đầu độc Socrates. Đây là cùng những người đó -
thận trọng với họ!
Họ bao giờ cũng chống lại tương lai. Tại sao họ
chống lại tương lai? - bởi vì quyền lợi được đầu tư của họ
bao giờ cũng được bắt rễ trong quá khứ. Họ có thể thao
túng quá khứ, họ không thể thao túng được tương lai. Họ
có thể khai thác quá khứ, họ không thể khai thác được