352
cũng hiện diện ở đây. Mọi năm quãng 25,000 người tới
thăm từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi nước. Không chỗ
nào khác có thể tuyên bố được điều này. Làm sao ngài có
thể nói đây không phải là thực?
Tôi nghĩ, ngài Advani, ngài sẽ phải học ngôn ngữ
thêm một chút nữa. Cái thực là cái đang xảy ra. Nó có thể
không tương ứng với ngài - đúng, đó là chuyện khác -
nhưng nó là thực. Và tôi cũng muốn nói với ngài rằng nó
không phải là cái gì đó xa lạ với tâm linh của Ấn Độ; điều
đang xảy ra là hiện tượng này mà thực sự là chính linh
hồn của Ấn Độ. Nó đã xảy ra vào thời của Phật, nó đã
xảy ra vào thời của Mahavira, nó đã xảy ra vào thời của
Krishna. Nó đã xảy đi xảy lại. Ấn Độ thực - nếu ngài thực
sự muốn nói Ấn Độ thực là gì - bao gồm không phải các
chính khách mà là các nhà huyền môn. Chính khách tới
rồi đi; nhà huyền môn còn lại.
Ngài có nhớ tên chính khách nào vào thời Phật
không? Họ ở đâu? Và họ phải đã từng là sự ồn ào như
ngài Advani. Vào thời riêng của họ, họ phải đã rất ồn ào,
phải đã tạo lắm nhặng sị. Ngài có nhớ các chính khách
đóng đinh Jesus không? Và nếu ngài nhớ tới tên của
Pontius Pilate, ngài nhớ nó chỉ bởi vì ông ta đã đóng đinh
Jesus; bằng không ai mà nhớ? Đã từng có cả nghìn thống
đốc-tướng lĩnh trên thế giới.
Một chính khách nói với Socrates sắp chết, “Chúng
tôi tiếc là ông đã bị xử tội chết.”
Socrates mở mắt ra và nói, “Đừng lo. Ông không thể
giết được ta, ta sẽ sống. Và nhớ lấy, tên ông sẽ được nhớ
chỉ bởi vì ta.”