413
thích nghi với nó. Mọi ngày cuộc sống đều khác, và bạn
phải học nữa - bạn phải học và học nữa lặp đi lặp lại. Bạn
không bao giờ có thể dừng việc học bây giờ; nó phải là
quá trình học cả đời. Tới chính điểm chết bạn sẽ phải vẫn
còn là người học, chỉ thế thì bạn mới có thể vẫn còn lành
mạnh, bạn mới có thể tránh được thần kinh. Và sức ép là
lớn - bốn mươi lần lớn hơn. Làm sao thảnh thơi được với
sức ép này? Bạn sẽ phải đi một cách có chủ ý vào trong
những khoảnh khắc thiền.
Nếu một người không thiền ít nhất một giờ một
ngày, thì chứng thần kinh sẽ không phải là ngẫu nhiên; tự
bản thân người đó sẽ tạo ra nó. Trong một giờ người đó
phải biến mất khỏi thế giới vào trong bản thể riêng của
người đó. Trong một giờ người đó phải một mình tới mức
không cái gì xuyên thấu vào người đó - không kí ức,
không ý nghĩ, không tưởng tượng; trong một giờ không
nội dung nào trong tâm thức người đó, và điều đó sẽ làm
người đó khoẻ lại và điều đó sẽ làm người đó tươi tắn lại.
Điều đó sẽ xả ra nguồn năng lượng mới trong người đó và
người đó sẽ trở lại trong thế giới, trẻ hơn, tươi hơn, nhiều
khả năng học hơn, với nhiều ngạc nhiên hơn trong mắt
người đó, với nhiều kính nể hơn trong trái tim người đó -
lại là đứa trẻ.
Sức ép này để học và thói quen cũ về không học dẫn
mọi người tới phát cuồng. Tâm trí hiện đại thực sự bị siêu
tải và thời gian thì không được cho để tiêu hoá nó và hấp
thu nó vào trong bản thể riêng của người ta. Đó là chỗ
thiền đi vào và trở thành có ý nghĩa hơn bao giờ: không
có thời gian được trao cho tâm trí để nghỉ ngơi trong
thiền, chúng ta kìm nén mọi thông điệp đang rót vào liên
tục. Chúng ta từ chối học. Chúng ta nói chúng ta không
có thời gian. Thế thì các thông điệp này bắt đầu tích luỹ.