416
Cho nên một điều: học phải không bị dừng lại, bằng
không bạn sẽ bị thần kinh, bởi vì dừng học nghĩa là bạn
đang tích luỹ thông tin mà bạn đã không đồng hoá, tiêu
hoá, điều đã không trở thành máu và xương và tuỷ bạn.
Nó sẽ treo quanh bạn với sự khăng khăng lớn lao, để
được lấy vào.
Thứ hai: bạn sẽ cần thời gian để thảnh thơi - sức ép
này là quá nhiều. Bạn sẽ cần thời gian nào đó để biến mất
khỏi sức ép này. Ngủ không thể giúp bạn được thêm nữa
vì bản thân ngủ đang trở thành quá bị nặng gánh. Ngày
của bạn bị quá tải tới mức khi bạn đi ngủ chỉ thân thể bỏ
xuôi chi trên giường, nhưng tâm trí tiếp tục phân loại mọi
thứ. Đó là lí do tại sao bạn có thể mơ: nó không là gì
ngoài nỗ lực tuyệt vọng của tâm trí để phân loại mọi thứ
ra... bởi vì bạn sẽ không cho nó thời gian nào.
Bạn phải thảnh thơi một cách có ý thức trong thiền.
Vài phút của thiền sâu sẽ giữ cho bạn không thần kinh.
Trong thiền tâm trí thông thoáng: các kinh nghiệm được
tiêu hoá và quá tải biến mất, để lại tâm trí tươi tắn và trẻ
trung và rõ ràng và sạch sẽ.
Trong quá khứ, khối lượng đưa vào là một phần
mười của thời gian của người ta và thời gian thiền là chín
phần mười. Bây giờ chính điều đảo ngược lại là hoàn
cảnh: chín phần mười khối lượng đưa vào và một phần
mười thời gian thiền. Rất hiếm khi bạn thảnh thơi, rất
hiếm khi bạn chỉ ngồi im lặng, không làm gì. Ngày cả
một phần mười thời gian đó của thiền vô ý thức cũng
đang biến mất. Một khi điều đó xảy ra, con người sẽ hoàn
toàn điên. Và điều đó đang xảy ra.
Tôi ngụ ý gì bởi thời gian thiền vô ý thức? Bạn đơn
giản đi vào trong vườn, bạn chơi quanh với con bạn - đó
là thời gian thiền vô ý thức. Hay bạn bơi trong bể bơi - đó