434
Không, không phải bao giờ cũng vậy đâu. Thỉnh
thoảng nó giúp đỡ đấy. Thiền về câu chuyện này.
Felix Simons là một anh chàng tốt bụng nhưng là
một thất bại xã hội. Mặc dầu anh ta đã ba mươi nhăm,
anh ta chưa bao giờ khắc phục được thói quen trẻ con về
đái dầm. Cuối cùng, một trong các bạn của anh ta bảo anh
ta, “Này, Felix, anh có thể biết rõ chân lí. Chúng tôi tất cả
đều yêu mến anh, nhưng không ai có thể dám đến nhà
anh được vì nó khai lắm, và anh làm cho vợ anh rất bực
và chán. Sao anh không tới khám nhà tâm thần về vấn đề
của anh? Chứng đái dầm không phải là quá bất thường và
nó có thể chữa được. Chữa nó đi một lần xong tuốt!”
Felix bị thuyết phục. Sau sáu tháng điều trị, anh ta
chạy tới cùng người bạn đó.
“Rồi, Felix, anh có theo lời khuyên của tôi không?”
“Có chứ,” Felix trả lời, “Tôi đã tới khám nhà tâm
thần ba lần một tuần trong sáu tháng cho tới giờ.”
“Rồi, anh đã có kết quả nào chưa?”
“Ồ,” Felix rạng rỡ lên, “kết quả lớn!”
“Anh không đái dầm nữa chứ?”
“Vẫn đái dầm chứ, nhưng bây giờ tôi tự hào về điều
đó!”
Phân tâm chỉ giúp theo cách này: nó làm cho bạn tự
hào về những thứ bạn đã từng mặc cảm. Tôn giáo đã tạo
ra mặc cảm trong mọi người. Phân tâm đã đi sang cực
đoan kia: phân tâm là phản ứng lại với mặc cảm tôn giáo.
Điều này phải được hiểu.