466
Việc thở tới từ tâm. Cái đi ra từ tâm là hơi thở. Ngay
khi tâm khuấy động năng lượng thở phát triển ở đó.
Năng lượng thở về nguồn gốc là hoạt động được
biến đổi của tâm.
Khi bạn bị làm sao lãng, quan sát: việc thở của bạn
sẽ bị sao lãng nữa. Khi bạn không bị sao lãng, khi bạn
ngồi im lặng không sao lãng, việc thở của bạn sẽ bình
thản, im lặng, có nhịp điệu; nó sẽ có phẩm chất của âm
nhạc tinh tế. Và phẩm chất đó là đích xác ở giữa vì bạn
không làm gì cả, vậy mà bạn không ngủ say; bạn không
hoạt động không bất hoạt - bạn được cân bằng. Và trong
khoảnh khắc đó của cân bằng bạn ở gần với thực tại, với
Thượng đế, với cõi trời.
Khi ý tưởng của chúng ta đi rất nhanh chúng đi qua
một cách không thể cảm thấy được vào trong hư
tưởng, điều bao giờ cũng đi kèm với việc hít vào hơi
thở, bởi vì việc thở bên trong và bên ngoài này treo
cùng nhau như thanh và tiếng vọng. Hàng ngày
chúng ta hít vào và có một số tương đương những
hư tưởng. Và do vậy sự sáng tỏ của tâm linh rút đi
như gỗ khô và tro tàn chết.
Nhớ lấy, từng hơi thở của bạn không chỉ là hơi thở,
nó là ý nghĩ nữa, là xúc động nữa, là cảm giác nữa, là
tưởng tượng nữa. Nhưng điều này sẽ được hiểu chỉ nếu
bạn quan sát việc thở của bạn trong vài ngày. Khi bạn làm
tình, quan sát việc thở của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên: việc
thở của bạn là hỗn độn vì năng lượng dục là năng lượng
thô, rất hỗn độn, có tính con vật. Không có gì đặc biệt về
tính dục - mọi con vật đều có nó. Khi bạn nổi cơn dục,
bạn cư xử giống như bất kì con vật nào khác trên thế giới.