464
dán vào cửa, tai bạn tỉnh táo. Bất kì tiếng động nào - tiếng
bước chân, tiếng gõ cửa, ngay cả tiếng lá khô xào xạc
trong gió - bạn sẽ chạy xô ra cửa. Ai đó đi qua trên đường
và bạn chạy xô ra cửa - có thể anh ấy đã tới. Đây là chờ
đợi khẳng định. Nó là đẹp.
Nhưng nếu bạn khoá cửa lại và bạn tắt đèn đi, và
như bạn đi ngủ, bạn nói, “Khi anh ấy tới anh ấy sẽ gõ cửa
và thế thì mình sẽ gặp anh ấy,” và bạn bắt đầu ngáy, đây
là loại thụ động phủ định, đây là lười nhác. Chờ đợi
Thượng đế là hoàn toàn tốt, nhưng tính thụ động của bạn
phải sống động, rung động.
Và điều thứ hai là sao lãng: đó là phẩm chất của tâm
trí nam tính. Tâm trí nam tính liên tục bị sao lãng. Đó là lí
do tại sao tâm trí nữ tính là đơn phu và tâm trí nam tính là
đa thê, liên tục bị sao lãng - bất kì người đàn bà nào đi
qua và anh ta trở nên bị hấp dẫn. Anh ta quên hoàn toàn
rằng anh ta đã có vợ. Anh ta quên hoàn toàn người đàn bà
mà anh ta đã nói, “Em là vợ anh và anh sẽ sống chỉ vì em.
Em là niềm vui của anh. Tình yêu của anh là mãi mãi.”
Trong một khoảnh khắc anh ta quên mất tất cả những
điều vô nghĩa đó. Anh ta bị sao lãng rất dễ dàng.
Tâm trí nam tính quá tích cực. Tích cực là tốt nếu nó
là khẳng định. Tích cực khẳng định có nghĩa là hoạt động
tập trung, hoạt động không bị sao lãng - đào giếng tại một
chỗ liên tục. Tích cực phủ định nghĩa là đào giếng ở đây
trong vài khoảnh khắc, thế rồi ở chỗ khác, thế rồi ở chỗ
khác nữa - phá huỷ toàn thể mảnh đất và chẳng chỗ nào
đạt tới nguồn nước. Đó là điều xảy ra cho tâm trí nam
tính: anh ta yêu người đàn bà này và người đàn bà kia và
không bao giờ đạt tới thực tại của yêu. Nó vẫn còn chỉ là
hiện tượng hời hợt. Nó chưa bao giờ trở thành thân thiết,
nó chưa bao giờ lấy chiều sâu. Nó chưa bao giờ trở thành
sự tham gia thực trong bản thể của nhau - tiếp xúc hời